Showing posts with label MY BLOG. Show all posts
Showing posts with label MY BLOG. Show all posts

Chiêu trò chia rẽ dân tộc, vùng miền

Unknown | 11:00:00 PM | 0 comments
     Xưa nay,dân tộc Việt Nam luôn là nỗi sợ hãi của bất kỳ kẻ thù nào trên thế giới bởi khi đất nước lâm nguy cả dân tộc Việt Nam đều đoàn kết một lòng chống giặc vì vậy âm mưu chia rẽ vùng miền, tôn giáo luôn là kế hoạch của những kẻ ngoại bang, thế lực thù địch.

     Sắp tới sẽ kỷ niệm 39 năm ngày đất nước thống nhất, chủ trương của Đảng, Nhà nước là hòa giải dân tộc nhưng một số kẻ để thỏa mãn những mối thâm thù vẫn ngày đêm chống phá hòng đưa Việt Nam vào biển máu một lần nữa.
     Mục đích của chúng nhằm phá hoại khối đạo đoàn kết toàn dân 
     Ví facebook bây giờ như một bãi rác thực chẳng sai, tràn lan những trang, nhóm chia rẽ tôn giáo, vùng miền, xuyên tạc phản động. Chiều nay,tôi có vào một hội gọi là "Hội những người ghét cay ghét đắng dân Thanh Hóa,Nghệ An", sau đây xin nêu một số ý kiến cá nhân về việc này.
     Vào nhóm đập vào mắt là cái ảnh bìa với dòng chữ to tướng, xin được trích nguyên bản như sau :

Một hội phân biệt vùng miền

     "Thanh Hóa là đất anh hùng,sinh ra một số thằng khùng thằng điên,người giỏi thì đi vượt biên,còn để lại những thằng trong Việt Nam là điên điên khùng khùng"
     Không thể phủ nhận những người Nghệ An, Thanh Hóa như chúng tôi vẫn còn những thói hư tật xấu bởi chúng tôi cũng chỉ là những người bình thường, vẫn sống vẫn làm việc thì vẫn còn khuyết điểm và tôi nghĩ bất cứ ai trên thế gian này đều như thế bởi chúng ta chẳng phải những đấng hoàn mỹ như Trời, Thiên Chúa, Phật .v.v.
     Bản tính người miền Trung gắn liền với điều kiện tự nhiên nơi đây hồn nhiên chất phác như nắng như gió, tính cục cằn thích nói thật nên vẫn còn những quan niệm kỳ thị với chúng tôi nhưng người dân quê tôi vẫn sống, lao động miệt mài, xây dựng quê hương giàu đẹp còn các vị là ai,tư cách gì mà suốt ngày chửi rủa bôi nhọ quê hương tôi?
     Trong câu "người giỏi thì đi vượt biên, còn để lại những thằng trong Việt Nam là điên điên khùng khùng", con người sinh ra có những tình yêu không thể chối bỏ là tình yêu quê hương đất nước, tình yêu với đồng loại, tình yêu với gia đình. Đất nước, quê hương tôi còn nghèo nhưng chúng tôi vẫn luôn tự hào khi được sinh ra trên mảnh đất này và ngày càng làm cho nó giàu đẹp hơn, các vị cũng là những người sinh ra trên đất nước này tại sao lại chối bỏ nó để đi vượt biên, lý do nào dẫn chứng đâu để nói những người vượt biên như các vị là giỏi còn những người đang sống trên đất nước Việt Nam như chúng tôi là điên điên khùng khùng,các vị đã đóng góp cho đất nước được đồng nào chưa mà ngược lại còn quay ra chửi rủa tổ quốc,quê hương các vị có còn là con người nữa không?
     Người quản lý nhóm này có tên là "Hội ghét võ VoViNam".VoViNam là môn võ riêng,là niềm tự hào của cả dân tộc Việt Nam, môn võ này đã được đưa vào hệ thống thi đấu của Seagame ,trong khi những con người trong nước đang đưa Vovinam ra với thế giới để nói với thế giới rằng Vovinam của Việt Nam cũng chẳng thua kém gì Taekwondo của Triều Tiên, Karate của Nhật hay Muay Thái của Thái Lan thì các vị những người gốc Việt Nam tại nước ngoài lại đang phủ nhận nó,phủ nhận những đổi mới của quê hương đất nước.

Định kiến vùng miền biểu hiện ở rất nhiều lĩnh vực

     Những bài viết, bình luận của các vị đều là những thứ vô văn hóa. Các vị lấy ảnh các vị lãnh tụ, anh hùng dân tộc của hơn 90 triệu người dân Việt Nam để ghi trên đó những lời miệt thị dân Nghệ An,Thanh Hóa, các vị không bằng loài cầm thú.
     Phải làm gì khi gặp những thể loại này?
     Cảm giác đầu tiên của mỗi người khi bị xúc phạm đến quê hương, đất nước hay đức tin là đều bức xúc, chỉ muốn buông những lời tục tằn ra để nói chuyện với chúng nhưng ít ai biết rằng chúng ta làm thế là đang tiếp tay cho chúng.Việc chúng ta chửi chúng chỉ khiến chúng thõa mãn cho sự ích kỷ và dã tâm thâm độc mà không thể thay đổi cái lương tâm không còn là con người của chúng.Việc này còn vô hình chung khiến cho cái hội,cái nhóm đó phát triển mạnh bởi cơ chế hoạt động của facebook là các nhóm,hội nhiều bình luận, bài viết sẽ được facebook ưu tiên hiển thị lên trước như vậy là việc chúng ta phản biện lại vô tình đang tiếp tay cho chúng nói xấu bôi nhọ quê hương, hãy bỏ qua và để chúng cô lập lại thì đến một lúc nào đó chúng sẽ chán nản vì chẳng còn ai quan tâm đến chúng nữa và nếu ta còn chấp nhặt những bài viết khiêu khích của chúng thì chúng lại càng lấn tới.
     Những chiêu trò của chúng:

Là người Việt Nam mà có thể phát ngôn như thế này sao???

     Chúng lấy bất cứ những gì ta tự hào để chửi rủa điển hình như Thanh Hóa vừa có Quang Anh giải nhất Giọng hát Việt nhí, Nghệ An có SLNA.v.v.Chúng tạo dùng tài khoản facebook và nói những thể loại như "Tao là dân tỉnh A tao.....tỉnh B", ai chứng minh rằng những kẻ đó là dân tỉnh A, thông tin tài khoản trên facebook thì viết thế nào mà chẳng được nếu chúng ta cứ cho rằng chúng ở tỉnh A và rồi ghét họ thì thực sự là sai lầm,đã bao nhiêu vụ ẩu đả,đánh nhau chỉ vì những kẻ không có thực trên facebook việc này chỉ khiến chúng - những kẻ ngồi sau bàn phím ngư ông đắc lợi mà thôi.
     Lời cuối cùng tôi muốn nói không chỉ riêng dân Nghệ An, Thanh Hóa mà toàn thể những người đang sinh sống trên đất nước Việt Nam rằng hãy tỉnh táo trước các thế lực thù địch và đừng bao giờ hạ thấp chính đồng bào mình trong khi ở các nước khác họ đang ra sức đưa hình ảnh của đất nước ra với thế giới.

                                                                          Phong Linh

Bùi Hằng và bảng “thành tích” bất hảo đáng xấu hổ !

Unknown | 10:49:00 PM | 0 comments
     Vốn có tiếng tăm nổi như cồn (chủ yếu là tai tiếng), Bùi Hằng hay Bùi Thị Minh Hằng để lại trong lòng mỗi người dân Việt yêu nước sự căm phẫn đến đáng sợ. Bởi lẽ từ khai sinh đắc dị đến nay, Hằng gây ra cho đất nước, nhân dân biết bao tai nghiệp chướng, vì thế Hằng được gắn với cái tên sến, nghe đến là chảy nước mắt, nước đái, như “Hằng yêu nước”, “Người phụ nữ của năm”, “thần tượng”… Các cụ nói chẳng sai, cái gì nhiều quá cũng không tốt, với Hằng vì “yêu nước” quá hóa dâm loạn, điên rồ, đã thế lại được đám rận chủ cuội ca tụng, thờ phụng, cổ súy nên Hằng hung hăng, coi khinh phép nước và luân thường đạo lý xung quanh. 
     Để có được sự nổi tiếng trên là cả một quá trình gây dựng, với sự giúp sức của công nghệ lăng xê thời @ mà Hằng và đám bợm rận phải “đánh đổi” nhiều thứ mới có được. Năm 1993, Hằng vi phạm chế độ hôn nhân 01 vợ, 01 chồng, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xử phạt 09 tháng tù treo, 12 tháng thử thách. Về việc này, chẳng ai lạ lẫm và ngạc nhiên nữa, bởi bản tính xấu của Hằng bấy lâu nay là mê “zai”, nhất là “zai” cao to, đen hôi kiểu Phi càng thích, nhờ đó Hằng được đám bợm cho cắp nách thêm cái danh mới “Hằng tay ba”, “Hằng dễ dãi”…
     Năm 1996, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khởi tố Hằng về tội cưỡng đoạt tài sản, xử phạt hành chính Bùi Thị Minh Hằng về hành vi này. Năm 2011, Hằng đã 3 lần bị tạm giam vì hành vi gây rối trật tự công cộng. Khi lực lượng chức năng đến làm nhiệm vụ, y đã dở trò la hét, lăn ra vỉa hè ăn vạ, chửi bới, nhằm lăng mạ, ngăn cản cán bộ thi hành nhiệm vụ. 
     Với xã hội là thế, song đối với gia đình mấy ai nghĩ Hằng lại khác người đến vậy, y thường xuyên về nhà mẹ đẻ để tranh chấp, chửi bới với các chị em liên quan đến đất đai. Bị cơ quan Công an nhắc nhở, lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng. Mẹ đẻ của Bùi Thị Minh Hằng là bà Phạm Thị Hoán và các chị em gái của Hằng đã có đơn tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật của Hằng và cho rằng, Hằng là kẻ bất trung, bất hiếu, bất nghĩa; đồng thời đề nghị các cơ quan pháp luật nghiêm khắc xử lý để giữ yên gia đạo…
     Nhiều người cho rằng Bùi Hằng làm mới bản thân, cạo đầu trọc lóc, trắng hếu là có chút ăn năn, hối cải, sẽ quy y cửa Phật vì một lẽ “nợ nước thù nhà”. Thế nhưng, nằm ngoài mong đợi của đông đảo dân chúng, Hằng thay đổi là để tiếp tục tái lập và làm nên bề dày thành tích bất hảo của y, cạo đầu là để lập đạo “mắm tôm” chứ không phải làm đẹp thông thường. Có diện mạo mới Hằng chém tung trời nổ đất nên lũ rận lăng xê là “Hằng nổ”. Quan hệ, nhúng tay làm việc xấu cùng bọn đầu trộm đuôi cướp, nên Hằng được giới giang hồ kính nể, bợm cuội tôn xưng là “Hằng dân xã hội”. 
     Đấy là chưa kể đến cái thói coi trời bằng vung, khi Hằng và bọn cớm cấu kết, làm loạn tại quán cà phê, người dân xung quanh vốn quen với thói phá phách của Hằng cũng đến mức chịu không nổi đành cầu cứu 113 can thiệp, vốn thói “nhạy” trai, nhất là gặp mấy anh 113 đẹp trai lực lưỡng, Hằng giở mánh tuột quần như đã từng làm với bao thằng “zai” khác, nào ngờ “mỹ nhân kế” trường hợp này không hiệu quả, chả thế người dân được phen rửa mắt với thân hình “lợn sề”, ghẻ bẩn trông khủng khiếp của Hằng. Hằng biến mất khỏi khu phố, vui mừng nhất là bà con ở đây vì đã tống khứ được con nhặng và đồng bọn siêu quậy phá làm dơ bẩn môi trường sống. Từ vụ việc này Hằng được đám rận tung hô tên mới “Hằng Cà fé”. Mới đây Hằng tiếp tục phạm tội mới với hành vi gây rối, làm mất trật tự giao thông, ngồi trong trại y vẫn học và truyền được “tuyệt chiêu tuyệt thực” cho đám rận bên ngoài.
     “Thành tích” vào tù ra tội của Hằng dài dằng dặc, kể biết bao giờ cho hết. Sự xuất hiện của Bùi Hằng trên đời đối với đất nước, nhân dân Việt Nam quả là nghiệp chướng, riêng đối với gia đình Hằng sản sinh ra một con người như vậy chẳng khác nào quái thai kinh tởm, đáng nguyền bỏ./.
     Và dưới đây là bộ sưu tập những bức ảnh đầy ấn tượng của nhân vật cũng rất ấn tượng này:







                                                                            Sen Hồng





Những trường hợp “ném đá giấu tay” trên mạng

Unknown | 10:42:00 PM | 0 comments
     Thông thường khi bàn đến thủ đoạn “ném đá giấu tay” người ta hay dùng để chỉ những hành động xấu xa, bỉ ổi gây hại cho một cá nhân, tổ chức, quốc gia, dân tộc nào đó nhưng đối tượng ném lại không xuất đầu lộ diện mà ẩn phía sau. Trong bài viết này, tác giả muốn đưa ra vài trường hợp vận dụng thủ đoạn “ném đá giấu tay” đã và đang diễn ra phổ biến trên các trang thông tin không chính thống, nhất là đối với một số trang mạng xã hội Blog, điển hình là các Blog Hậu Quan Làm Báo, tusangnhamhiem, Danlambao, Danluan…

Một trang mạng chuyên ném đá giấu tay

     Vậy sử dụng “ném đá giấu tay” để đạt mục đích gì ?. Trước hết, không cần phân tích cũng nhận rõ đây là thủ đoạn không đứng đắn, không lành mạnh, nó thể hiện ý đồ xấu theo mong muốn chủ quan của người thực hiện. Chính vì thế, mục đích của các Blogger là làm lệch nội dung thông tin phản ánh trong các bài viết, tác động, hướng đọc giả tư duy theo hướng tiêu cực, nhận thức sai dẫn đến hành động sai. Để đạt được mục đích trong thủ đoạn “ném đá giấu tay”, các Blogger sẽ viết, sáng tác các tin bài, thông tin, hình ảnh… đăng lên các trang mạng xã hội song thường ẩn danh hoặc lấy một danh khác để ngụy trang bản chất đích thực của con người họ thể hiện qua các tác phẩm. Dễ nhận thấy, thực tiễn sử dụng thủ đoạn này trên các Blog, các Blogger thường áp dụng trong các trường hợp:
     Blogger sử dụng “ném đá giấu tay” vào tuyên truyền xuyên tạc đối với hệ đối tượng là Đảng, Nhà nước Việt Nam. Bởi lẽ Đảng, Nhà nước là một chính thể lớn trong xã hội ta, mục tiêu của các thế lực thù địch, phản động luôn muốn lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, chế độ và Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, do đó xuyên suốt trong các hoạt động, đây là mục tiêu cốt lõi, quan trọng mà chúng hướng đến. Trong đó, các Blog chú trọng tuyên truyền xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những hạn chế, khó khăn trọng hoạt động quản lý của các cấp, các ngành.., từ những hoạt động này, các Blogger mong muốn có được sự khách quan, đánh trúng lòng tin của độc giả.
     Sử dụng “ném đá giấu tay” để bôi nhọ, nói xấu, hạ bệ uy tín một số lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta. Có thể nói, đây là hệ đối tượng tác động mà chúng thường hay nhắm đến để tấn công, thực hiện. Điển hình như, trên các Blog Hậu Quan Làm Báo, tusangnhamhiem tìm cách bới móc, vu khống nội dung sự việc, thông tin chưa được kiểm chứng, gây ảnh hưởng đến thanh danh, uy tín đối với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và gia đình họ diễn ra trong thời gian gần đây. Không những vậy, vì là thông tin liên quan đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước nên rất được sự quan tâm của dư luận quần chúng, thu hút hàng ngàn lượt đọc, bình luận, trong đó xen lẫn các bình luận đồng lõa thiếu tính xây dựng gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự ổn định, phát triển của môi trường thông tin và thực tiễn đời sống xã hội.
     Sử dụng “ném đá giấu tay” trên các Blog nhằm tấn công xuyên tạc, bịa đặt, thêm thắt, bóp méo sự thật đối với những tiêu cực, phức tạp nảy sinh từ đời sống xã hội được các đối tượng khai thác sâu, triệt để. Khi muốn phản ánh một nội dung sự việc nào theo hướng tiêu cực, cực đoan, để tạo nhận thức kiểu hình thức áp đặt có chủ ý Blogger coi đây cũng là phương cách hữu hiệu nhằm hiện thực hóa mục tiêu. Do đó, các Blogger liên kết, đồng lõa cùng phản ánh một vấn đề nhằm tạo cái chung nhưng là ẩn, mạo danh, qua đó để tạo sự chuyển biến tình hình thuận lợi theo ý đồ riêng của chúng.

Hãy tỉnh táo trước các thủ đoạn "ném đá giấu tay" trên mạng

     Sử dụng “ném đá giấu tay” ở một số Blog còn bàn đến trong trường hợp phục vụ tư thù cá nhân các Blogger mà không muốn công khai chính bản thân. Đã là trả thù riêng thì không ai muốn người bên kia biết rõ về mình, vì không loại trừ sẽ có trường hợp bị chơi xấu ngược trở lại, thế nên sử dụng thủ đoạn này trên các Blogger vừa hiệu quả vừa kín kẽ, khó phát hiện.
     Hiện nay, trên nhiều trang Blog, một số tổ chức, cá nhân không thiện chí, thiện cảm với Việt Nam sử dụng “ném đá giấu tay” khá phổ biến, thậm chí có trường hợp mạo danh người có uy tín, nổi tiếng, có tầm ảnh hưởng để viết nội dung bài, thông tin, hình ảnh gây ra những hiểu nhầm, để lại hậu quả tác hại không đáng có cho xã hội, do đó cư dân mạng cần tỉnh táo với thủ đoạn trên./.

                                                                            Sen Hồng



Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh không xứng đáng là người Việt Nam

Unknown | 10:35:00 PM | 0 comments
     Mới đây, mỗi một người Việt Nam trong đó có tôi đều thấy vui mừng trước việc một Nghị sỹ người Mỹ đã ghi nhận, đánh giá tích cực về tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Danh tính Nghị sỹ này là ông Eni Faleomavaega, thành viên cao cấp của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ đã tuyên bố hoan nghênh báo cáo rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ hai của Việt Nam đã được Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc thông qua ngày 8/2 vừa qua tại Geneva, Thụy Sĩ. Ông Faleomavaega ca ngợi những thành tựu được nêu trong báo cáo UPR của Việt Nam như tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do lập hội, bảo đảm quyền của tù nhân, tự do tôn giáo. Đồng thời, ông cũng đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong hợp tác quốc tế về nhân quyền, thể hiện rõ nét là việc hàng năm Việt Nam đã có các cuộc đối thoại nhân quyền với Mỹ và Liên minh châu Âu (EU). Hạ nghị sỹ Faleomavaega đã chứng minh sự tiến bộ vượt bậc trong việc Việt Nam quan tâm nâng cao chỉ số nhân quyền ở hầu hết lĩnh vực quan trọng như quyền tự do ngôn luận, báo chí và thông tin, nhất là qua số lượng đầu báo, ấn phẩm, các kênh phát thanh truyền hình, quyền tự do lập hội, hoạt động tôn giáo và tích cực bảo vệ tôn giáo được ghi nhận trong Hiến pháp và luật pháp Việt Nam. Từ tuyên bố của ông Faleomavaega, Hạ viện Mỹ đã ra Bản ghi nhận của Quốc hội đưa toàn văn tuyên bố nêu trên thành tài liệu chính thức của Hạ viện Mỹ.

Nghị sỹ Eni Faleomavaega

     Việc tuyên bố ghi nhận vấn đề nhân quyền ở Việt Nam là khách quan, nó cho thấy đây là kết quả phản ánh vấn đề thực chất, rất chính xác về tình hình nhân quyền Việt Nam. Mặc dù, tiêu chí, mức độ nhân quyền ở mỗi quốc gia, dân tộc không hoàn toàn giống nhau, tuy nhiên cũng vì vấn đề này mà nhiều năm qua Việt Nam phải chịu sự áp đặt, phán xét, đánh giá, thậm chí bị các quốc gia, tổ chức, cá nhân thâm thù dùng vấn đề nhân quyền để ngăn cản quá trình hội nhập, phát triển, chống lại sự phát triển đi lên của đất nước. Thế nên khi một tuyên bố của Nghị sỹ Faleomavaega Hạ viện Mỹ phát ra chính là đáp án chuẩn về tình hình nhân quyền Việt Nam. Sự thật về tình hình nhân quyền Việt Nam không những cần một phát biểu của mỗi một Faleomavaega mà cần nhiều hơn nữa sự đánh giá, ghi nhận các nhà hoạt động chính trị, chuyên gia, nhà khoa học uy tín, hàng đầu trên thế giới và cao hơn nữa là sự công nhận, đánh giá tích cực về các quyền căn bản như nhân quyền, tự do, dân chủ, tôn giáo của những quốc gia xưa nay vốn không có thiện cảm với tình hình phát triển quyền con người ở Việt Nam. Cảm xúc vui mừng của người dân Việt là có lý do chính đáng khi tuyên bố về nhân quyền của nghi sỹ Faleomavaega vang lên từ chính trường, đất nước Mỹ, bởi lẽ lâu nay, Mỹ là quốc gia vốn không nhìn nhận, đánh giá đúng tình hình nhân quyền Việt Nam, điều này cho thấy sự chuyển biến có lợi, sự thay đổi thế giới quan người Mỹ về tình hình nhân quyền Việt Nam.
     Thế nhưng, mỗi một công dân Việt Nam đã và đang vui có lẽ đều phải tắt lịm nụ cười khi thấy phát ngôn của một con người cũng là công dân Việt Nam, song lại có một hành động kỳ quặc, không mang chút nào là người Việt Nam của blogger Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh. Con người này khác lạ đến lập dị, khác từ trong ý nghĩ đến hành động thông thường của một công dân Việt, Nguyễn Hữu Vinh “dị ứng” với thông tin, tình hình tích cực liên quan đến đất nước, con người Việt Nam, luôn tìm cách làm cho mọi thứ của Việt Nam xấu xa, tồi tệ giống với con người của y. Với quan điểm lạ lùng đó, Ba Sàm đã gạt hắt lợi ích quốc gia, dân tộc, của nhân dân trong đó có quyền lợi của chính mình khi tìm cách phá hoại tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Ba Sàm hùng hồn tuyên bố sẽ “mở chiến dịch vận động bỏ phiếu phản đối ông nghị sĩ này để lần sau ông ấy không phát biểu linh tinh nữa”. Người trong một nước lại đi vận động chính người nước đó chống lại nước mình, thật “hiếm có”, độc nhất cho “tinh thần dân tộc” của Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh.

Chân dung Nguyễn Hữu Vinh

     Nhà nước Việt Nam luôn luôn tôn trọng và đảm bảo thực thi quyền tự do ngôn luận và dĩ nhiên Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh được quyền phát biểu theo ý kiến riêng của mình, nhưng có lẽ trong trường hợp này, blogger Nguyễn Hữu Vinh quá lộng ngôn khi phủ nhận thành quả nhân quyền mà Nhà nước, nhân dân đã đạt được. Điều này cho thấy, Ba Sàm là kẻ vong ân bội nghĩa, “ăn cháo đái bát”, vô tình xếp tự xếp mình vào danh sách những tội đồ phá hoại sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước, và nhân dân Việt Nam. Lịch sử xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam chứng kiến nhiều trường hợp như Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh đã phải gánh những kết cục bi thảm khi “quay lưng” với dân tộc với nhân dân. Ngay chính giây phút này đây, cũng là một người Việt Nam, tôi mong rằng Nguyễn Hữu Vinh nếu còn chút lương tâm xin sớm tỉnh ngộ, ông đừng chuốc thêm đau thương cho đất nước, cho nhân dân nữa.
     Tự hào vì tôi là người Việt Nam!./.

                                                                          Sen Hồng



Nếu có chữ "nếu", người ta sẽ cho cả Paris vào cái lọ

Unknown | 10:26:00 PM | 0 comments
     "Nếu không có Cộng sản thì không có chiến tranh hoặc nếu không có Cộng sản thì Sài Gòn giờ giàu hơn cả Hàn Quốc". Đó là câu nói cửa miệng của những kẻ chống Cộng cực đoan, chống Cộng cho Chúa mà 38 năm nay chúng thường tru lên ở hải ngoại trong mỗi dịp tháng 4 về.

Quá nhiều kẻ vẫn đang ôm ảo tưởng về chế độ cũ


     Muốn hiểu biết về vẫn đề này chúng ta hãy ngược lại bánh xe lịch sử một chút, Pháp nổ súng xâm lược nước ta đặt nền cai trị lên toàn bộ đất nước, nhà Nguyễn đầu hàng từng bước rồi dâng nước cho Pháp.
     Các cuộc khởi nghĩa, các phong trào yêu nước của nhân dân ta chống thực dân Pháp diễn ra liên tục và sôi nổi nhưng đều không mang lại kết quả. Phong trào Cần Vương (phong trào yêu nước theo ý thức hệ phong kiến, do giai cấp phong kiến lãnh đạo) đã chấm dứt ở cuối thế kỉ XIX với cuộc khởi nghĩa của Phan Đình Phùng (1896). Sang đầu thế kỉ XX khuynh hướng này không còn là khuynh hướng tiêu biểu nữa. Phong trào nông dân, tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa Yên Thế của Hoàng Hoa Thám kéo dài mấy chục năm cũng thất bại vào năm 1913. 
     Phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản do các cụ Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh lãnh đạo cũng rơi vào bế tắc. Cuộc khởi nghĩa Yên Bái do Nguyễn Thái Học lãnh đạo cũng bị thất bại: Tư tưởng dân chủ tư sản là điều mới mẻ, thu hút sự chú ý của một số tầng lớp nhân dân ta, nhất là với tầng lớp trên. Song, từ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, chủ nghĩa tư bản chuyển thành chủ nghĩa đế quốc, đẩy mạnh quá trình xâm lược, nô dịch các quốc gia, dân tộc nhỏ yếu và biến các quốc gia, dân tộc đó thành thuộc địa, thi hành chính sách thực dân tàn bạo, thì tư tưởng dân chủ tư sản ngày càng lộ rõ sự lỗi thời.
     Các phong trào yêu nước sôi sục trong khoảng thời gian từ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX ở nước ta trên đây phản ánh và nối tiếp truyền thống yêu nước, bất khuất của dân tộc ta được hun đúc qua hàng ngàn năm lịch sử. Nhưng đứng trước kẻ thù mới và chủ yếu là thiếu đường lối đúng đắn, thiếu tổ chức và lực lượng cần thiết nên các phong trào đó đã lần lượt thất bại. Cách mạng Việt Nam chìm trong khủng hoảng sâu sắc về đường lối cứu nước. Trước khi đảng cộng sản được thành lập thì phong trào yêu nước và phong ttrào giải phóng dân tộc đều thất bại và bị dìm trong biển máu.
     Đảng cộng sản ra đời chính là những thành viên ưu tú và là những người ưu tú nhất của giai cấp công nhân lúc bấy giờ. Cương lĩnh của đảng đáp ứng được lợi ích của đông đảo nhân dân Việt nam nên được sự ủng hộ của đông đảo quần chúng nhân dân.Từ khi đảng ra đời đã lãnh đạo cuộc cách mạng giải phóng dân tộc đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
     Thường mấy anh chống Cộng họ nhìn về lịch sử quá hạn hẹp, chỉ lấy mốc từ những năm 1954 để rồi từ đó tru tréo lên. Nhưng họ quên mất cái điều cơ bản là cộng sản chính là người đứng lên đấu tranh giành độc lập năm 1945 rồi cũng từ đó dưới sự lãnh đạo của cộng sản đánh đuổi thực dân Pháp cút khỏi Việt Nam.
     Họ là đảng phái duy nhất hợp pháp tồn tại được nhân dân thừa nhận. Còn VNCH chí là chế độ quái thai khi Pháp rút đi và Mỹ thay chân thực dân Pháp.
     Nên câu hỏi rằng không có Cộng sản thì không có chiến tranh, đó là điều ngu nhất mà tôi từng nghe tới. Nếu không có cộng sản thì chắc dân ta vẫn là thuộc địa của Pháp. Nếu không có Cộng sản thì không lòi ra chế độ quái thai VNCH, và không có chiến tranh với Mỹ 20 năm.
     Còn vế thứ 2: nếu không có Cộng sản thì Sài Gòn chắc giàu hơn Hàn Quốc. Lâu nay mấy anh chàng chống Cộng thường hay thủ dâm về cái ổ điếm Sài Gòn.

"Hòn ngọc viễn đông" một thời

     Vậy chúng ta thử trả lời những câu hỏi sau nhé.
     Thứ nhất, VNCH có được các nhà lãnh đạo như Hàn Quốc không? (Diệm thì độc tài gia đình trị, đến thời của Thiệu thì tham nhũng tràn lan)
     Thứ hai, liệu VNCH có tìm được 1 cuộc chiến tranh tương tự để ăn hôi ko? (chiến tranh Việt Nam Hàn Quốc xuất khẩu lính đánh thuê, những đồng tiền xuất khẩu lính đánh thuê giúp làm thay đổi bộ mặt Hàn Quốc lúc bấy giờ)
     Thứ ba, những đồng tiền Mỹ viện trợ đã được VNCH xài đúng mục đích bao nhiêu phần trăm?
     1: theo phúc trình của nhóm VECCO xuất bản tại Sài Gòn tháng 1-1975 về kế hoạch phát triển kinh tế VNCH đến năm 2000 thì: riêng tại Sài Gòn năm 1974 có 3 triệu dân thì đến 60 vạn người thất nghiệp. Thu nhập của thiểu số "tầng lớp trên" chiếm 43,5% GDP, "tầng lớp dưới" chỉ đạt 1,8%
     2: Qua các forum hay các tờ báo của người Việt ở hải ngoại bạn có thể đọc được các bài mạt sát tầng lớp lãnh đạo, tướng lĩnh của VNCH là tham lam, hèn nhát, là nguyên nhân thất bại của VNCH.Những người lính VNCH thì than thở lương tháng không đủ mua gạo và cá khô nuôi vợ con. Trong khi đó các tướng lĩnh và chính trị gia thì sống phè phỡn. Tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc nào cũng đậu chình ình cái máy bay phản lực riêng của tướng Vĩnh Lộc, hay phó tổng thống Nguyễn Cao Kỳ đi lại bằng trực thăng được mua bằng tiền túi...(!?).Thậm chí những ông tướng còn sử dụng xe quân đội để buôn ma túy để cho bọn CIA chụp hình được. Chính vì cái nạn tham nhũng tràn lan mà không bị bắt nên một phần chế độ VNCH sụp đổ là phải. Ông Thiệu nói " Tôi mà tham nhũng thì cái chính phủ này sẽ sụp đổ chỉ trong 3 ngày!". 
     3: Những cảnh tốt đẹp chỉ có thể thấy được ở Sài Gòn, Nha Trang, Đà Lạt và một số quân khu lớn nơi mà có quân Mỹ đóng quân. Trước năm 75, hơn 85% dân số là ở nông thôn và một số thiểu số sống ở thành thị và đó là những tầng lớp tư Sản và quan chức làm việc cho Mỹ. Phần lớn nhân dân còn lại đều sống ở nông thôn và phải chịu áp bức như gom dân lập ấp, dồn dân vào ấp chiến lược. Đốt nhà, thả bom. Nói chung là cảnh "sống nay chết mai" không bao giờ biết được là chết khi nào. Những cuộc càn rồi hành quân liên tục thì làm sao có thể trồng trọt được.
     Nếu bạn có người thân lớn tuổi mà trước đây sống ở ngoại thành thì bạn có thể hỏi và thấy khác hoàn toàn. Làm nông mà không đủ sống, chỉ có những thành phần tư sản và làm việc cho Mỹ thì có thể mới 1 người nuôi tới 4,5 người và thậm chí cả dòng họ.
     Vì "ăn" vào viện trợ của Mỹ cho nên biến Sài Gòn thành "hòn ngọc Viễn Đông". Trong bộ phim dài tập "cuộc chiến tranh 10.000 ngày" thì một phần bạn cũng biết là nạn xì ke tràn lan được bán công khai. Rất nhiều gái điếm để phục vụ cho nhu cầu sinh lý của lính Mỹ. Nhiều đến nỗi mà quân Mỹ phải mở lớp sử dụng bao cao su cho lính của nó. Còn bài bạc thì được công khai và nạn cát cứ của những thành phần xã hội đen không thể nào dẹp được. 
     4: Bạn có biết là trước đây có một nhà xưởng nào của chế độ VNCH mà có thể xuất hàng ra khỏi nước Việt Nam được không? Chỉ thấy là toàn là cá của Nhật, sữa Mĩ, thậm chí là gạo của nước khác chứ không phải là của mình tự sản xuất được. Nạn đầu cơ tích trữ đã cho ra đời nhiều ông vua nắm giữ một mặt hàng độc quyền khác nhau. Đó là về kinh tế. Mình cũng chưa có thấy một nhà kinh tế nào trong thời gian đó hoặc thời gian sau này ca ngợi một thành tựu nào của chế độ VNCH cả. 
     Còn mỗi lần tổng động viên thì học sinh phải trốn vì sợ bắt đi lính. Phải khai gian tên tuổi để khỏi bị bắt đi quân dịch. Bởi vì biết khi vào quân đội thì cái chết lúc nào cũng kề cận. Tình trạng chiến tranh và bắt quân dịch liên miên không thể nào cho học sinh có đủ thời gian học lên nữa.
     5: Vậy Chế độ VNCH tồn tại và sự phồn vinh giả tạo là nhờ vào bầu sữa của Mỹ. Cho đến khi Mỹ cắt viện trợ thì Sài Gòn hoàn toàn không còn là "hòn ngọc" nữa. Khi Mỹ cắt viện trợ,Nguyễn Văn Thiệu quay lại chửi Mỹ là vô nhân đạo và ông ta cũng nói 1 câu như thế này: "Nếu Hoa Kỳ mà không viện trợ cho chúng tôi nữa thì không phải là một ngày, một tháng hay một năm mà chỉ sau 3 giờ, chúng tôi sẽ rời khỏi Dinh Độc Lập! ".
     Còn về so sánh ảo tưởng Việt Nam sẽ như Hàn Quốc, Nhật Bản hiện nay ư? Tôi cho rằng: câu trả lời là có đây sẽ là một trong 10 cường quốc nhưng là Top 10 cường quốc buôn ma túy trên thế giới. Vì được chính "đội quân quốc gia" bảo kê. Tỉ lệ nhiễm HIV sẽ cao ngang hoặc hơn Châu Phi do nạn "mại dâm" quá cao. Và lúc đấy thằng Tàu sẽ sợ khiếp vía không dám chiếm 1 đất nước mà toàn thằng SIDA”

                                                             Victor Charlie - CT03

Chuyện cười: Trẻ trâu học đòi làm chính trị

Unknown | 4:01:00 PM | 0 comments
     Mới đây, cộng đồng mạng Việt xôn xao, bàn tán, chuyền cho nhau mẩu chuyện cười với tựa đề “trẻ trâu Phạm Minh Vũ và giấc mơ chính trị”, vậy điều đặc biệt trong mẩu chuyện này là gì ?. Đâu là điểm nhấn gây cười no nê cho không ít độc giả Việt ?. Không để quý vị phải tò mò, chờ đợi lâu, chúng tôi trân trọng giới thiệu nội dung câu chuyện ngay sau đây (khuyến khích đọc giả là các bạn trẻ đang ở độ tuổi đến trường):


     Phạm Minh Vũ, cầm tinh con Khỉ, trú quán ở Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị, vốn là một sinh viên Khoa Báo chí, Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình I, Đài Tiếng nói Việt Nam từ năm 2012. Ở độ tuổi sung về trí, khỏe về lực, không giống như bạn bè cùng trang lứa miệt mài, ra sức học tập, cống hiến cho xã hội, Phạm Minh Vũ lại hổ đốn, không chịu học tập, rèn luyện, nghe theo lời một số phần tử xấu rủ rê, kích động, lôi kéo. Vốn mang trong mình máu học đòi làm chính trị nên y tham gia vào các phong trào biểu tình, đấu tranh cho cái gọi là “đấu tranh đòi tự do, dân chủ và nhân quyền”. Vũ vốn nhỏ tuổi, được cái khôn vặt nhưng bản chất ngu dốt nên được đám bợm sậu giao cho chân “điếu đóm” chuyên dọn, lĩnh hốt “cứt đái” cho cái “Hội Anh Em Dân Chủ” gì đó. Đọc đến đây, có lẽ sẽ có độc giả phì cười vì đây chính là kiểu làm chính trị của Phạm Minh Vũ.
     Kể từ khi gia nhập Hội, Vũ tích cực trong các hoạt động mà toàn điều ngang ngược, sai trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục mà gia đình, nhà trường, xã hội dạy cho Vũ. Ngày 8/12/2013, khi đang lợi dụng hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Nhân quyền tại Công viên Thống Nhất ở Hà Nội để biểu tình, ăn vạ thuê, Vũ và đám “rận” đã bị cơ quan chức năng ngăn chặn, thu giữ các phương tiện vì vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Đã thế không biết nhận lỗi, Vũ vác mặt mo đi kiện cáo khắp nơi, đúng là trẻ trâu làm càn chẳng biết đúng sai là gì.
     Chính quyền đoàn thể nơi gia đình Vũ đang sinh sống cũng đã nỗ lực khuyên răn, nhắc nhở, vừa động viên, giáo dục, vừa tạo cho Vũ cơ hội học tập, cống hiến cho xã hội. Tuy nhiên, vốn bản tính khó dời, Vũ tiếp tục nghe theo lời kẻ xấu, lao đầu vào giấc mơ chính trị không giống ai của mình.
     Ở trường học, Vũ được Ban Giám hiệu nhà trường, giáo viên chủ nhiệm, bạn bè cùng trang lứa đánh giá là một học sinh cá biệt, có phẩm chất đạo đức và ý thức học tập kém, nhiều lần vi phạm nội quy, quy định của nhà trường. Liên quan đến sinh viên này những vấn đề như vô lễ, xúc phạm giáo viên, đánh bạn, vi phạm quy chế thi… diễn ra thường xuyên. Xét thấy, không thể giáo dục được một sinh viên như vậy, mới đây, ngày 28/3/2014, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Phát Thanh truyền hình I - ông Dương Văn Tuẫn đã ký quyết định đuổi học đối với Phạm Minh Vũ. Việc bị đuổi học đối với sinh viên là điều không ai mong muốn đối với mỗi một nhà trường trong nền giáo dục XHCN Việt Nam và nó cũng là nỗi nhục không đáng có cho gia đình, dòng họ, hàng xóm, láng giềng nơi Phạm Minh Vũ sinh ra, từng gắn bó. Tuy nhiên, mỗi một đất nước, xã hội, tổ chức, gia đình đều có kỉ cương, tôn quy, trật tự nên đuổi học Vũ là đúng đắn thể hiện sự tôn nghiêm nội quy, quy định của nhà trường và làm gương giáo dục, răn đe cho những sinh viên khác.
     Cũng chính từ thời điểm này, trong đám trẻ nhỏ nơi Phạm Minh Vũ và gia đình sinh y đang sống xuất hiện vài câu vè lạ: “Vè vẻ vè ve, nghe vè cu Vũ, trẻ trâu cứt đái, học đòi chính trị”.
     Trên đây là mẩu chuyện vui về Phạm Minh Vũ nhằm mang đến tiếng cười thư giãn cho người đọc, tác giả sưu tầm mong muốn nhận được sự ủng hộ của đông đảo mọi người trong các tác phẩm tiếp theo. Lời khuyên cho các bạn đang ở độ tuổi đến trường không học và làm theo hành động của nhân vật Vũ trên đây vì nó rất nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến tiền đồ tương lai của bản thân, gia đình, đất nước./.

                                                                            Sen Hồng 



“Rận” dân chủ nối đuôi nhau tuyệt thực!

Unknown | 5:34:00 PM | 0 comments
     Tuyệt thực hiểu nôm na là chấm dứt việc ăn. Năm xưa các cụ yêu nước nhà ta với mục tiêu lý tưởng cách mạng cao cả sử dụng hình thức này nhằm đấu tranh hiệu quả với bọn xâm lược cướp nước. Thế mà ngày nay ở thời buổi thanh bình, tươi sáng, chứng kiến lũ ăn hại chẳng có nổi một mục tiêu, lý tưởng cao đẹp nào cũng dở trò “tuyệt thực” hăm dọa xã hội, thấy mà nực cười. Để đi đến quyết định thay đổi trò chơi mới này, lũ “rận” dân chủ cũng đã kinh qua biết bao trò hề nữa, manh nha lúc đầu thì biểu tình gây rối, biến thân người thành những cột tiêu treo biển hiệu, băng rôn, sau nữa là ăn nằm lăn lóc dọc đường kiểu ăn vạ Chí Phèo... Chán với trò cũ nữa, lũ “rận” mới nghĩ đến chiêu kế mới, “tuyệt thực”.


     Theo tâm lý thông thường, cái gì mới cũng mang cảm giác lạ lẫm, thú vị, với lũ cuội này cũng thế, với trò mới chúng hăm hở lắm, qua đây để thể hiện bản lĩnh “dũng cảm”, “anh hùng” phục vụ cho mục tiêu trời ơi đất hỡi không đâu. Với ý nghĩ, hành động nũng nịu kiểu em bé với mẹ hy vọng sẽ có nhiều người “rủ lòng thương”. Chí ít cũng động lòng dân chúng, khơi dậy xót thương vô cảm. “Vì có ai nỡ lòng nhìn một con người chết từ từ mà không khỏi bị động lòng”. Thế nên chúng dự định sẽ tổ chức nào là “tuyệt thực đồng loạt”, “ngày tuyệt thực”, “nhóm tuyệt thực”, “đồng Tuyệt Thực”… rầm rộ khắp nơi. Để tránh tổn hại sức khoẻ, phương thức tuyệt thực chung, thống nhất là “ngày tuyệt thực, đêm ra sức ăn để có sức khỏe mà tiếp tục tuyệt thực”, đến là tội nghiệp !.


     Vài trường hợp “tuyệt thực” có tiếng trong giới dân chủ phải kể đến như Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Lân Thắng, Bùi Hằng… Đối với Cù Huy Hà Vũ, hành vi “tuyệt thực” của y được đám rận trong ngoài nước tung hô, ca ngợi, đồng thời chúng vu cáo Nhà nước Việt Nam vi phạm tự do dân chủ, nhân quyền, đòi thả tự do cho Vũ. Lạ thay, khoảng thời gian tuyệt thực Vũ lại tăng cân mạnh, béo ú. Tìm hiểu thực hư mới tỏ, Vũ “sáng tạo” tuyệt thực theo kiểu riêng mình. Tuyệt thực của Vũ là không ăn cơm tù, mà chuyển sang ăn vặt thay cơm, thế nên hắn nhanh phát tướng đến vậy. Thế mà vợ Vũ la cứu khắp nơi sợ Vũ chết, bởi lẽ nếu Vũ chết rồi thì chẳng những tuyệt thực mà cũng tuyệt dục luôn. Vì quá hâm mộ Vũ tuyệt thực vẫn béo tốt, mấy thằng ngu như Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Xuân Diện, Trần Vũ Hải, Nguyễn Trọng Vĩnh… cũng tuyệt thực hưởng ứng theo, suýt mất mạng oan uổng.


     Cứ thế rận dân chủ nối đuôi nhau lũ lượt “tuyệt thực”, nào là Lê Quốc Quân, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Lân Thắng, Bùi Hằng… nghe đến mà nhàm chán. Cũng giống các trò hề trước, rồi chúng lại chán ngấy với “tuyệt thực”, chuyển sang trò mới thôi. Nhiều người tò mò, đoán già đoán non cho rằng trò chơi mới không chừng sẽ là “tuyệt ngủ”, “tuyệt dục”, “tuyệt ỉa đái”, “tự thiêu”, “tự phanh thây”... nghe rất khủng khiếp. Soi đi xét lại những trò mới này thấy chắc chỉ thằng có máu mặt mới làm được, lũ nhặng kia chỉ giỏi võ mồm chẳng dám làm đâu. Ai dám thử những trò mới này nào ?. Hiển nhiên chẳng ai dám. Đúng là một lũ tham sống sợ chết thế mà đòi làm anh hùng. Rõ thật buồn cười !./.

                                                                             Sen Hồng









Tự sướng bằng “tâm thư” – Thú vui kỳ quặc của một số người Việt

Unknown | 10:11:00 AM | 0 comments
     Bản tính tự sướng của người Việt một xu hướng phổ biến, nhất là của không ít bạn trẻ trong xã hội ta ngày nay, hình thức thể hiện của nó đa dạng, phong phú lắm, điển hình như: Tự sướng kiểu chụp hình, ghi hình, quay phim, ghi âm đưa lên mạng Internet kiểu tạo Scandal nào là hở hang, rách rưới, khoe to, đẹp … đại loại toàn cái nghe đến là ớn ngấy. Mới nhất, trong cộng đồng Việt xuất hiện hình thức tự sướng mới là viết tâm thư. Điều đặc biệt là tâm thư gắn với tít giật gân, kinh dị như: tâm thư em bé, tâm thư người Mỹ, tâm thư người Hàn Quốc… Sở dĩ nhiều người Việt chuyển sang hình thức tự sướng mới, viết tâm thư là vì với họ những trò tự sướng như trước chẳng thỏa mãn được thú vui và bản tính sáng tạo kiểu hăm dọa xã hội, đồng nghĩa rằng họ không còn hứng thú với mấy trò cũ rích kia nữa. Không những vậy, viết tâm thư, tức là viết bằng tim chứ chẳng phải đầu óc tư duy, tay hành động như bình thường nên sẽ “gây sóng”, “tạo bão” trong cộng đồng xã hội, mang tính độc đáo và là gia vị làm cho đời sống xã hội thêm vui theo cách nghĩ không giống ai của họ. Hình thức viết tâm thư quả là thú vị, song sẽ rất nguy hiểm nếu nó được sử dụng vào mục đích không đâu nếu không muốn nói là xấu. Xin được lấy ra một ví dụ điển hình về hình thức tâm thư của một người Việt mạo danh du học sinh Nhật tại Việt Nam để nói xấu đất nước, con người Việt Nam trong thời gian gần đây nói vài điều để mọi người biết, chia sẻ.

Một bộ phận người Việt thích "tự sướng"???

     Để mạo danh du học sinh Nhật trong bức thư “Việt Nam – Nhà giàu và những đứa con chưa ngoan”, tác giả bài viết lấy đối tượng là một du học sinh Nhật có thời gian học tập, sinh sống tại Việt Nam “4 năm”, nghe chừng khoảng thời gian và đối tượng chính là công dân nước ngoài là hợp lý, hợp tình để ẩn danh, vì nhẽ một công dân nước ngoài khi du học đến Việt Nam điều đầu tiên là họ phải tìm hiểu văn hóa, con người Việt, nhưng điều này lại khá bình thường vì chính sinh viên Việt cũng phải học văn hóa, tìm hiểu đất nước, con người của quốc gia mình khi chập chững vào ngưỡng cửa đại học. Tác giả người Việt mạo danh du học sinh Nhật cho rằng không thể “ngoảnh ngơ trước những điều chưa hay, chưa đẹp ở đây”, là điều bình thường vì tác giả bài viết cũng là công dân Việt Nam nên có ý thức dân tộc, mong muốn xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp, song sẽ là hơi thiển cận, thái quá nếu nói Việt Nam đang “ngủ gục - ngủ gật trước những giá trị ảo và vô tình để những giá trị thật bị mai một”, nói như vậy là xâm phạm quốc mẹ thiêng liêng, điều cấm kỵ lâu nay không nên và không được làm.

Những nội dung được cho là tâm thư của du học sinh Nhật Bản

     Tiếp tục lý lẽ với hàm ý thuyết phục nhằm cho người đọc thấy “tôi là người Nhật Bản đích thực”, tạo lý sự khách quan nhưng mang nặng tính chủ quan của người Việt. Người Việt Nam thường hay nói “người trong nhà đóng cửa bảo nhau”, khá là sắc sảo khi tác giả bài viết đã vượt qua giới hạn đặc thù của truyền thống văn hóa Việt. Tự hào về một đất nước Nhật Bản “kiên cường”, “nghèo kiết xác”, “hàng năm gánh chịu sự đe dọa của hàng trăm trận động đất lớn nhỏ lại oằn mình gánh chịu vết thương chiến tranh nặng nề”, tự hào vì đất nước tôi không có bề dày văn hiến lâu đời… thương hiệu “made in Japan” nhưng lại đi ghen tị với Việt Nam “nhà giàu”, “có bề dày văn hóa” đây là kiểu tự hào gì đây ?. Tự hào về quốc mẹ của mình điều đáng hoan nghênh, song lấy quốc mẹ để so sánh với quốc gia nào đó thật là xúc phạm quốc thể, xúc phạm chính những người nào là công dân Việt Nam, trong đó có chính tác giả ẩn danh này. Việt Nam có lịch sử dựng nước nước từ hơn 4000 năm nay, quá trình đó đâu chỉ mỗi xây dựng, mỗi phát triển mà chúng ta phải đương qua biết bao bè lũ giặc ngoại xâm, khoảng thời gian ngàn năm Bắc thuộc, trăm năm Tây thuộc, giày qua xéo lại tan nát đất nước, nhưng người Việt Nam vẫn kiên cường, “rũ bùn đứng dậy sáng lòa” để có một Việt Nam XHCN tươi đẹp ngày nay, những vấn đề này, tác giả là người Việt Nam sao không đưa ra so sánh với nước Nhật ? Có nền văn hóa, truyền thống dày, tài nguyên “Rừng vàng biển bạc” trù phú, giàu có, nền nông nghiệp phát triển rực rỡ… đây là những thông tin biết nói về thành tựu đáng tự hào của Việt Nam chứ ?. Một nước Nhật có thể văn minh, dịch vụ công cộng, cơ sở hạ tầng hiện đại, có nhiều nét văn hóa độc đáo song chính họ cũng đang đối mặt với nhiều nguy cơ tiềm tàng bất ổn: thiếu lương thực nên phải bắt tay với Việt Nam trong thực hiện dự án đầu tư sản xuất lúa gạo, dân số già hóa đang đến mức báo động, chính trị xã hội không ổn định như Việt Nam khi đội ngũ lãnh đạo thay như cơm bữa, chỉ số bệnh ung thư Nhật Bản còn cao hơn cả Việt Nam … nước Nhật có những cái đáng tự hào nhưng không phải những gì liên quan đến nước Nhật đều tốt.

Giá trị nền văn hóa lâu đời của 54 dân tộc Việt Nam là không thể phủ nhận

Bôi nhọ lich sử dân tộc Việt Nam trong “4.000 năm văn hiến”, tác giả bài viết này không xứng đáng là công dân Việt Nam. Đành chấp nhận rằng, muốn nói về cái xấu gì đấy của đất nước, con người mình mà không tiện nói thẳng có thể phê phán, nói giảm nói tránh nhưng kiểu “mượn gió bẻ măng” là không thể chấp nhận. Nó cho thấy tác giả bài viết là tên bố láo, bố toét, nói nhăng nói quậy, xúc phạm đến quốc thể thiêng liêng Việt Nam. Di sản dân tộc Việt là vô cùng lớn lao, nó là niềm tự hào ăn đậm trong mỗi một người Việt, chúng ta thấy cái chúng ta có mà nước Nhật và các quốc gia khác không có hoặc có mà không bằng để phát huy; nhận thấy những cái chưa làm được để mà tiếp tục khắc phục, sửa chữa. Thế nên chẳng có lý do vớ vẩn nào đó để Việt Nam “không thấy hoặc từ chối nhìn thấy” những gì mình có hoặc chưa có trừ số người mù lòa, điên khùng như tác giả bài viết này.
     Từ những vấn đề nêu trên, cho thấy rằng mục đích mạo danh du học sinh Nhật Bản của tác giả bài viết này là có ý đồ rõ rệt, có thể xuất phát từ nhiều lý do, đó có thể là tránh bị cộng đồng mạng Việt trong ngoài nước “ném đá” nhằm phục vụ mưu đồ chính trị xấu, bôi nhọ làm nhòe hình ảnh đất nước, con người Việt Nam; gây ảnh hưởng xấu quan hệ tốt đẹp giữa đất nước, con người Việt Nam và Nhật Bản hoặc có thể không loại trừ đây là trò vui tiêu khiển để câu view, tạo làn sóng trong cộng đồng xã hội… Chính vì vậy, mỗi một “anh hùng bàn phím” cần phân biệt rõ, nghiên cứu tường tận mọi vấn đề trước khi đưa ra nhận xét, đánh giá để tránh hiệu ứng, cộng hưởng xấu lan sâu trong xã hội./.


                                                                             Sen Hồng

Bóc mẽ bài viết trên Danlambao

Unknown | 10:00:00 AM | 0 comments
     Hôm ấy, đang lang thang trên mạng Internet, tôi vô tình bắt gặp bài viết “Đổ thừa là thủ đoạn lưu manh của cộng sản” trên Danlambao của tác giả Le Nguyen nào đó. Cởi từng nút thắt đen tối trong bài viết này, có thể nhận thấy Le Nguyen đã đưa ra nhận định không đúng sự thật, đánh đồng bản chất với hiện tượng khi cho rằng “Ở các nước xã hội chủ nghĩa nhu yếu phẩm, hàng tiêu dùng thiếu trầm trọng, thiếu triền miên, thiếu đói ngay từ lúc khối các nước xã hội chủ nghĩa còn hùng mạnh, được loa đài ra rả ngày đêm ca tụng..”. Nhận xét, đánh giá như vậy liệu có đúng sự thật ?. Xin thưa rằng, dù là chế độ Nhà nước XHCN nhưng thực tiễn xây dựng chế độ XHCN Việt Nam khác với Triều Tiên, khác với Trung Quốc, với Lào… mỗi nước xây dựng CNXH theo cách riêng, mang bản sắc riêng không ai giống ai. Việt Nam và hầu hết các nước trên thế giới đều có những mặt hàng thừa, có mặt hàng thiếu. Ở Việt Nam có chăng nếu thiếu hàng hóa cũng không trầm trọng như ở một số nước XHCN khác mà tác giả này đã viết. Cái này Le Nguyen đã sai.

http://danlambaovn.blogspot.com/2014/03/o-thua-la-thu-oan-luu-manh-cua-cong-san.html

     Tính ưu việt của CNXH là rõ rệt, đã chứng minh cho nhân loại thế giới thấy đây đích thực là xã hội của tương lai tốt đẹp nhất mà con người vươn tới, “...chủ nghĩa Marx –Lenin bách chiến, bách thắng...thiên đường xã hội chủ nghĩa là ưu việt... cộng sản là đỉnh cao trí tuệ của loài người...là lương tâm nhân loại...” (trích nguyên văn từ bài viết của Le Nguyen). Chính vì ưu việt như vậy, thế nên nhiều phong trào cánh tả là lãnh đạo các quốc gia, nhất là các quốc gia khu vực Mỹ La tinh đã tuyên bố sẽ đi lên xây dựng đất nước họ theo mô hình nhà nước XHCN, như: Venezuela; Bolivia; Chi lê… là điều dễ hiểu.

Đi lên chủ nghĩa xã hội là xu thế phát triển tiến bộ của nhân loại

     Le cho rằng “Sự thật là ở các nước XHCN có thiếu thốn nhu cầu vật chất cho đa số người dân nhưng nó không hề thiếu trong thiểu số thành phần lãnh đạo của đảng cộng sản cầm quyền; cán bộ, đảng viên lãnh đạo đảng cộng sản đều dư thừa nhu cầu vật chất, dư thừa hàng hóa đẳng cấp; đến ngay cả các nguyên thủ quốc gia của các nước dân chủ tiên tiến chưa chắc đã sánh bằng…”. Với luận điểm này, Le tiếp tục sai lầm. Mấy ai làm lãnh đạo cũng giàu có đâu, có nhiều lãnh đạo suốt cuộc đời liêm khiết, không tự lợi, một lòng vì nước vì nhân dân, điển hình như Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, ai nói cụ Hồ thừa của cải vật chất ?. Một Gadafi của Lybia khi chế độ nhà nước bị lật đổ người ta biết ông có tổng giá trị tài sản lên tới con số 200 tỉ USD (gấp hai lần GDP một năm của quốc gia đang phát triển), lãnh đạo Việt Nam nào có nổi tài sản này. Về điều này, Le đã nhầm lẫn, lấy tư thù cá nhân để đánh đồng cho một chế độ là kẻ hẹp hòi, không chính ngôn quân tử.
     Đề cập đến quyền “dân chủ”, Le Nguyên vu cáo Nhà nước Việt Nam “đánh tráo khái niệm dân chủ lẫn vẽ ra viễn cảnh dân chủ “trên trời” để lừa gạt người dân, tạo ảo giác dân chủ sắp tới ở trước mặt với các cụm chữ như “...dân chủ cơ sở, dân chủ tập trung, dân chủ trong đảng, dân chủ mở rộng, phát huy dân chủ, thực thi dân chủ...”. Nhưng thực tế, ở Việt Nam dân chủ là tư tưởng bao trùm trong mọi hoạt động, mọi thời kỳ cách mạng, xuyên suốt xã hội vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh. Đối với Việt Nam, từ học thuyết chính trị, đường lối, chủ trương, chính sách, cho đến việc triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách trong thực tiễn xây dựng đất nước đều gắn chặt với đảm bảo dân chủ nhân dân, điển hình nhất là: “..việc sử dụng ngôn ngữ nhân dân trong tổ chức cơ quan ban ngành nhà nước như chính phủ nhân dân, ủy ban nhân dân, hội đồng nhân dân, tòa án nhân dân, công an nhân dân, quân đội nhân dân...” (trích từ bài của Le Nguyen). Đây chính là sự khác biệt lớn, thể hiện sự vượt trội so với các nước TBCN.
     Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm phát triển mọi mặt xã hội nhằm phục vụ, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Trong đó, nhu cầu và quyền thông tin và được thông tin của nhân dân vấn đề thiết yếu quan trọng cần đảm bảo, không có chuyện bưng bít thông tin như Le Nguyen nói. Kho bạc Nhà nước mà Le Nguyen nói là tiền thuế đóng góp của nhân dân, nhân dân bầu chọn cơ quan quản lý để chi tiêu hợp lý thế, đồng nghĩa với viêc Nhà nước gánh trên vai trách nhiệm nặng nề này, thế nên kho Bạc chỉ mang tên Nhà nước nhưng là do nhân dân làm chủ. Mọi hoạt động chi tiêu đều trải qua quá trình kiểm duyệt, có sự giám sát chặt chẽ của nhân dân, một quyết định đưa ra liên quan đến ngân sách đều phải thông qua các cơ quan do dân cử là Quốc Hội và Hội đồng nhân dân các cấp, không có chuyện “phung phí” như tác giả bài viết trình bày.

Dân chủ, công bằng, văn minh là những mục tiêu hàng đầu của Việt Nam

     Về quan điểm xây dựng, phát triển con người: Có thể khẳng định, Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam không “nhào nặn” mà đưa ra các đường hướng, chiến lược, sách lược, quan tâm đầu tư về mọi mặt nhằm phát triển con người XHCN ngày một tiến bộ, văn minh hơn. Tuy nhiên vì đang ở thời kỳ quá độ, với sự tác động mạnh mẽ, đan xen nhiều chiều, nhất là tác động của nền kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế sâu rộng, sự xâm nhập ăn sâu của các luồng tư tưởng văn hóa ngoại lai độc hại đã làm ảnh hưởng đến bản chất tốt đẹp của con người XHCN. Vấn đề này, Đảng Cộng sản Việt Nam không “đổ lỗi” mà dự báo khách quan, coi đây là thách thức đối với sự phát triển của xã hội, đang từng bước tiết chế, khắc phục. Những thứ cặn bã như chế độ Ngụy (quái thai tinh thần của Mỹ), tội ác của thực dân Pháp, đế quốc Mỹ gây ra cho nước ta làm sao có thể quên, triệu triệu người Việt Nam đã đổ máu để có được độc lập hôm nay, tàn dư tác động tiêu cực đến xã hội ta ngày nay là vô cùng lớn, làm sao xứng tầm để so sánh với thành tựu đất nước ta đạt được hiện nay. Cái này không cần phải “đổ lỗi”, “đổ thừa” mà là cả nhân loại thế giới, trong đó có dân tộc Việt Nam đã trải kiến, thừa nhận. 
     Gửi Le Nguyen, “anh hùng bàn phím” !

                                                                             Sen Hồng



Dấu chấm kết của một nhà văn lão làng.

Unknown | 11:20:00 AM | 0 comments
     Nguyên Ngọc – bút danh của một nhà văn, nhà báo, biên tập, dịch giả cũng như nghiên cứu khoa học nổi tiếng trong nền văn học của nước nhà,ông từng là một nhà văn lão thành cách mạng, người đã đi qua cả hai cuộc chiến chống Pháp và Mĩ đau thương nhưng anh hùng của dân tộc ,đã có những đóng góp xứng đáng cho đại đoàn văn học Việt Nam thời kì kháng chiến cứu nước. Các thế hệ sau này biết đến ông qua rất nhiều tác phẩm hay viết về mảnh đất Tây Nguyên như “Đất nước đứng lên, hay Rừng xà nu…”.

Nguyên Ngọc là nhà văn có nhiều cống hiến trong nền văn học cách mạng Việt Nam


     Nhưng khi con người ta ở đỉnh cao của sự thành công, rất dễ phạm phải những sai lầm, con người này tự đánh giá mình quá cao về sự hiểu biết cũng như những đóng góp của mình. Nhằm chuẩn bị cho đại hội nhà văn Việt Nam sau đổi mới với tư cách là bí thư đảng đoàn, Ông đã nêu ra 1 đề cương đổi mới nền văn học Việt Nam, tuy nói là bám vào cương lĩnh đổi mới của đảng ta từ đại hội đổi mới đất nước năm 1986 nhưng đường lối đổi mới phải theo cá nhân ông với nội dung hết sức sai lầm. Ông nói rằng nên để tất cả mọi người phát triển tự do muốn viết gì thì viết, nhà văn không cần định hướng không cần cung cấp thông tin. Cái thuyết của ông chính là tự chọn món ăn, ai cũng có thể viết, viết tất cả mọi việc diễn ra trước mắt theo định hướng của bản thân kệ nó hay hay dở, và qua thời gian nhân dân tự sàng lọc khẳng định không cần bất kì sự định hướng nào cả. Rõ ràng đó là đổi mới vô chính phủ, điên rồ. Theo nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị thì văn học nghệ thuật là công cụ đặc biệt quan trọng, tinh tế nhất của văn hóa, nó hằng ngày hằng giờ trực tiếp góp phần xây dựng và hình thành nhân cách của mỗi con người. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu ai cũng có làm như cái đường lối mà Nguyên Ngọc đưa ra thì sẽ loạn như thế nào? Nó không những không hình thành nhân cách con người mà còn độc độc nhân cách, phá hoại nhân cách của mỗi con người, biến tất cả người đọc dần trở thành nô lệ dưới ngòi bút của mỗi tác giả.

Phát triển không định hướng - nền văn học như nồi lẩu thập cẩm

     Tất nhiên, ông đã đánh mất đi uy tín bao năm qua của một nhà văn lão làng, của một lãnh đạo giỏi trong con mắt của các nhà văn khác, và trong đại hội đó , Nguyên Ngọc đã không được tín nhiệm tiếp tục nắm giữ những chức vụ mà ông đã từng nắm giữ. Đó chính là ngòi nổ để đưa ông vào con đường đấu tranh sai lầm mà tiêu biểu nhất là việc lập nên cái gọi là “Văn đoàn độc lập”. Tên thì thế nhưng thực chất thì chúng tuyên bố rằng mọi người có quyền tự do công bố tác phẩm không chỉ là của mình mà còn là của người khác, tác giả khác ngay cả khi người đó không đồng ý họ vẫn có cái quyền công bố. Thế thì nền văn học nước ta khác gì một mớ hổ lốn, như một nồi cám lợn tạp nham đủ mọi thể loại? Thế mà chúng vẫn ngang nhiên tuyên bố : “thúc đẩy sự phát triển phong phú đa dạng hợp thời đại của một nền văn học tiếng Việt đích thực”. Đích thực ư? Đích thực ở điểm nào? Ai công nhận cho mấy cái hổ lốn này là tác phẩm đích thực hay lại chơi cái trò ngưu tầm ngưu,mã tầm mã, ông nói bà khen hay ! Nếu nói thế thì các tác phẩm được trao giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật-giải thưởng danh giá nhất mà mỗi nhà văn,nhà thơ, phê bình văn học.. mong muốn là không đích thực à? Thế chẳng phải cũng bác bỏ luôn mấy cái tác phẩm của chính Nguyên Ngọc, của chính những người tự xưng có thâm niên, có thành tựu trong nền văn học nước nhà những năm qua là nhảm nhí sao? Nói thế thì các tác phẩm của chủ tịch Hồ Chí Minh thì sao? Tác phẩm của một danh nhân văn hóa, được bạn đọc trên toàn thế giới ca ngợi thì sao? Sai lầm nối tiếp sai lầm của cái hiệp hội dâm chủ này. Điều gì sẽ xảy ra nếu cái hội này ra đời chính thức và càng có nhà văn khác bị lôi kéo kí tên vào lá đơn thành lập? Nền văn học nước nhà sẽ ra sao nếu như những người như thế này cứ thể tiếp tục ? Chắc chắn sẽ không có gì tốt đẹp cả, bởi nó xuất phát từ những sai lầm.

Văn đoàn độc lập và dấu chấm hết của một nhà văn lão làng

     Chúng ta tôn trọng ông, tôn trọng những gì ông cống hiến, song sai lầm vẫn là sai lầm. Không thể phủ nhận đi những việc làm của ông đã đi sai hướng, đi sai tư tưởng phát triển của nước nhà trong thời kì đổi mới, và quan trọng hơn,ông quá tự cao mình, muốn xã hội xoay quanh mình. Nó làm ra hậu quả ngày hôm nay, một Nguyên Ngọc-một văn đoàn độc lập đầy rẫy sai lầm và đi ngược lại với lợi ích của toàn dân tộc Việt Nam.

                                                                        Hương Giang



Văn hóa tâm thư

Unknown | 7:15:00 PM | 0 comments
     Tôi thấy giờ người ta viết tâm thư nhiều quá, không khéo chẳng mấy nữa ở Việt Nam lại xuất hiện thêm thuật ngữ mới: “văn hóa tâm thư”.

Tâm thư của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng

     Cứ mỗi ngày lướt web đọc báo, dạo 1 vòng facebook thì ai cũng có thể nhận ra ngay xu thế này: Các “bác” dân chủ viết tâm thư gửi cơ quan chính quyền, gửi các tổ chức nước ngoài; Mấy Đảng viên thoái hóa thì viết tâm thư xin ra khỏi Đảng; nhiều nghệ sĩ thì viết tâm thư gửi fan hâm mộ và giờ thì đến lượt du học sinh Nhật viết tâm thư gửi “người Việt Nam”.

"Bức thư tâm huyết" của một Đảng viên biến chất
 
     Nhờ sự lăng xê của nhiều trang mạng lá cà lá cải mà những bức tâm thư này trở nên “dậy sóng”. Nói thật, báo mạng làm tôi nhiều lúc dị ứng với 2 từ “tâm thư” quá. Cứ mỗi khi nhìn thấy cái title chứa 2 từ này là mặc định trong đầu người đọc về nội dung lố bịch của bức thư đó. Bởi vậy nên nhiều người không thèm đọc nữa, không muốn đọc và tôi nghĩ cũng không cần phải đọc. Bởi tâm thư của phản động thì nhan nhản, cái nào cũng same same nhau, ngày nào cũng xuất bản vài bức, luận điệu cũ mèm; tâm thư của một số nghệ sĩ thì càng không đáng đọc, chỉ toàn nội dung vạch áo cho người xem lưng, lăng xê tên tuổi, mang tiếng là xin lỗi khán giả nhưng chẳng thấy sửa đổi. Đọc mà thấy nhàm, đọc mà thấy uổng phí thời gian.

http://kenh14.vn/doi-song/buc-tam-thu-ban-ve-van-hoa-viet-cua-du-hoc-sinh-nhat-gay-tranh-cai-20140325030229102.chn

     Nhưng mà đợt này cái tâm thư của cái bạn Nhật ấy nó “dậy sóng” quá, nó “hot” quá, đúng là không thể bỏ qua. Thế mà khi đọc rồi lại thấy người Nhật này có “văn hóa viết tâm thư” sao mà giống người Việt Nam quá. Tâm thư là những lời tâm huyết, từ tấm lòng của người viết gửi tới một đối tượng nào đó. Ấy thế mà mấy tâm thư trên mạng kia (không loại trừ tâm thư của bạn du học sinh Nhật Bản) chỉ toàn là đi bêu rếu, bới móc cái xấu, cái sai, cái ấu trĩ của mình hoặc đối tượng được hướng đến. Thử hỏi mục đích của những tâm thư này là gì? 
     Nhân đây, tôi cũng xin đua đòi có đôi dòng tạm gọi là tâm thư gửi đến bạn du học sinh Nhật Bản (xem như bạn thật sự là người Nhật đi.?.): 
     Trước hết, tôi mạn phép thay mặt “người Việt Nam” cám ơn về những lời tâm sự rất thật của bạn. Nhưng tôi cũng có đôi điều góp ý cho bạn như thế này: Đầu tiên, chúng tôi không hề phủ nhận nền văn hóa lâu đời và những đức tính tốt đẹp của con người Nhật Bản. Vậy, cũng mong bạn tôn trọng nền văn hóa và bản sắc của chúng tôi. Nền văn hóa của chúng tôi không phải do “người Việt Nam” tự tung hô mà là sự thừa nhận của cộng đồng quốc tế, thậm chí là của nhiều chuyên gia nước ngoài kể cả Mỹ và nhiều nước tư bản khác. Mà đương nhiên, nhận thức cũng như khả năng đánh giá của họ chắc chắn không thua kém bạn – một du học sinh đâu. Nền văn hóa và những bản sắc tốt đẹp của người Việt Nam không chỉ nằm trong những trang giấy, nếu không phải như vậy thì tại sao nhiều du khách đến Việt Nam lại dành những lời tốt đẹp cho “người Việt Nam” về lòng hiếu khách, sự chan hòa, tinh thần đoàn kết và đức tính chăm chỉ như vậy. Tôi nghĩ bạn không nhìn nhận sai, nhưng đang nhìn một phía và không toàn diện. Những lời của bạn, tôi nghĩ nó giống với sự phê phán, bôi nhọ nhiều hơn là một lời góp ý.

Các du khách nước ngoài đều có ấn tượng tốt đẹp về đất nước Việt Nam

     Hơn nữa, bạn chỉ mới sống tại Việt Nam 4 năm, tôi nghĩ bạn chưa đủ cơ sở để đưa ra nhận định gì về nền văn hóa 4000 năm của chúng tôi. Bạn nói về chủ nghĩa cá nhân của người Việt Nam, về ý thức của giới trẻ, về sự kiện Flappy Bird, về những tiêu cực trong xã hội như nạn phong bì...Thưa bạn, những thứ này nếu bạn không nói thì chúng tôi không nhận ra? Bạn đã sống tại Việt Nam 4 năm, tỏ ra là một người hiểu về Việt Nam nhiều như thế, chí ít bạn chắc cũng đã từng đọc báo Việt Nam. Những mặt trái mà bạn nêu ra báo chí ngày ngày đưa tin. Rõ ràng, chúng tôi nhận ra vấn đề và đang từng bước khắc phục nó. Chúng tôi hiểu để đạt được cái đích cuối cùng có thể lâu dài nhưng những thành công trong từng giai đoạn của chúng tôi là không thể phủ nhận.

"người Việt Nam" hiểu rằng mình đang phải đối mặt với nhiều vấn nạn

     Bạn chỉ nói về những điều tốt đẹp của dân tộc bạn, nhưng lại chỉ nhằm vào điểm xấu của chúng tôi. Vậy vì sao bạn lại chọn đất nước chúng tôi để đến du học? Vì sao bạn nhận thấy những điểm không tốt đó mà bạn vẫn sống ở đất nước chúng tôi trong suốt 4 năm qua? Đất nước nào cũng đang tồn tại rất nhiều vấn đề và Nhật Bản cũng không phải ngoại lệ. Mỗi quốc gia có điều kiện về tự nhiên, xã hội cũng như lịch sử hình thành và phát triển khác nhau. Vì vậy, mọi sự so sánh đều rất khó chính xác. Nhật Bản và Việt Nam không cùng đi trên cùng một con đường giống nhau. Con đường của chúng tôi là con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, nói đơn giản là hướng tới một xã hội không còn người bóc lột người. Chúng tôi có quyền lựa chọn đường đi của quốc gia mình, đó là quyền tự quyết dân tộc. Chúng ta chỉ gặp nhau trong sự hợp tác cùng có lợi và cùng phát triển trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau. Bởi vậy, mong bạn không dùng lăng kính của mình để đánh giá về những người không cùng hệ quy chiếu với bạn.
     Những điều mà bạn nói có cái đúng, có cái chưa chuẩn xác nhưng mục đích của bạn là gì khi viết tâm thư này? Dù cho nó là gì đi nữa thì “người Việt Nam” chúng tôi cũng không phủ nhận những tiêu cực, khó khăn mà chúng tôi đang gặp phải. Nhưng chúng tôi đang từng ngày khắc phục và giải quyết. Chúng tôi có niềm tin rằng chúng tôi sẽ thành công. Đó là sự thật. 
     Vậy mới nói, các bạn khi đọc tâm thư cũng cảnh giác một chút. Tâm thư ngày nay không phải cái nào cũng là những lời xuất phát từ tấm lòng đâu.

Nhiều bạn trẻ Việt Nam "phát sốt" vì tâm thư của bạn du học sinh Nhật

     Tái bút (dành riêng cho các bạn Việt Nam “dậy sóng” vì bức tâm thư này): Mong các bạn nhớ rằng các bạn cũng nằm trong cụm từ “người Việt Nam”. Dù khập khiễng nhưng cũng xin các bạn chấp nhận sự so sánh này. Việc các bạn ủng hộ thái quá những quan điểm phiến diện của bạn du học sinh này cũng như hành động PR miễn phí cho bạn đó vậy, cũng đồng nghĩa với việc bạn đang tự đi tuyên truyền những cái xấu của mình. Tương tự, bạn bị người khác chửi, sỉ nhục, lăng mạ; còn bạn bắc loa thông báo cho mọi người rằng bạn bị chửi nhưng bị chửi đúng lắm, đáng lắm, chuẩn lắm???

                                                                                 QUỲNH

Về bài viết “Tổ chức Thanh niên CSHCM là nơi thui chột tài năng dân tộc” trên Blog Danlambao

Unknown | 5:28:00 PM | 0 comments
     Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM Việt Nam một tổ chức xã hội rộng lớn của thanh niên, có đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và trong thời kỳ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Vai trò, vị thế quan trọng là thế, song vẫn còn đâu đó những kẻ ngu ngốc, thiếu hiểu biết, có thái độ không thiện cảm, hằn học khi phát ngôn, viết nội dung tuyên truyền xuyên tạc, bóp méo, phủ nhận vai trò, sự đóng góp lớn lao của Đoàn Thanh niên đối với đất nước, từ đó chia cắt mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước, nhân dân với Đoàn thanh niên và đoàn viên thanh niên.

Huy hiệu của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

     Ai cũng biết Danlambao là Blog phản động chuyên tuyên truyền, xuyên tạc, chống Đảng và Nhà nước. Thế nên chẳng bất ngờ, lạ lẫm khi Blog này có xu hướng tiếp tục viết bài phản động. Biết rõ, tự nhắn nhủ với bản thân sẽ không quan tâm tới cái Blog Danlambao xấu xa này nữa, thế nhưng mấy hôm nay lại có người phao tin, trên Danlambao xuất hiện bài viết bôi xấu Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh của Trần Thiên, là một đoàn viên của Đoàn thanh niên mình không thể làm ngơ được. Cần “mổ xẻ” những nội dung tuyên truyền phản động, xuyên tạc mà tác giả mang tên Trần Thiên đã viết trong bài “Tổ chức Thanh niên CSHCM là nơi thui chột tài năng dân tộc” để mọi người thấy.

Trang mạng siêu phản động Dân làm báo

     Nghiên cứu bài của Trần Thiên, thấy rõ, tác giả viết bài này để hạ uy tín tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản HCM Việt Nam với nhiều lý lẽ hướng các bạn trẻ đang ở độ tuổi Đoàn tin rằng đây mới sự thật. Tuy nhiên, đọc qua bài viết, có thể biết ngay chủ nhân đích thực bài viết này là tên “chó đẻ” già mồm, độc địa, móc hầu “nôn oẹ” làm nhơ bẩn diễn đàn mạng. 
     Nội dung bài viết thể hiện sự ngu dốt, ít am hiểu thông tin hoặc có chăng tác giả có am hiểu song lấp liếm, cố tình bôi lem hình ảnh Đoàn Thanh niên, từ đó làm suy giảm niềm tin của các đoàn viên thanh niên, quần chúng nhân dân với Đoàn.

Những nghĩa cử cao đẹp của thanh niên

     Mấy ai quan niệm làm lãnh đạo là thích thú, sung sướng, làm lãnh đạo là làm “tôi tớ, công bộc của nhân dân”, nhất đối với các bạn trẻ trưởng thành từ Đoàn Thanh niên càng hiểu rõ điều này. Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM Việt Nam ra đời, có quá trình phát triển là phù hợp với tất yếu của lịch sử dân tộc, được sự quan tâm vun đắp, xây dựng của Đảng, nhân dân ta nên ngày càng lớn mạnh. Trong mọi hoạt động, Đảng luôn tôn trọng chủ trương, công tác của Đoàn, đưa ra định hướng mong Đoàn Thanh niên là lực lượng mũi nhọn, xung kích trên các mặt trận. Đoàn tự do, hội viên tự nguyện, không có chuyện “kiểm soát, nhồi nhét” đoàn viên vào Đoàn như tác giả Trần Thiên đã nói.
     Tham gia Đoàn Thanh niên, các đoàn viên được quan tâm, tạo mọi điều kiện trong học tập, rèn luyện, phát huy mọi khả năng, chủ động, sáng tạo của bản thân. Mỗi một đoàn viên thanh niên có cơ hội phát triển, đồng nghĩa tổ chức Đoàn ngày càng lớn mạnh, phát triển rộng rãi chứng tỏ được vai trò, tầm quan trọng trong xã hội, chứ không “què cụt” đâu Trần Thiên à !

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là nơi ươm mầm tương lai của đất nước

     Trong giai đoạn hiện nay, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội, Đoàn thanh niên các cấp được củng cố về chính trị, tư tưởng, tổ chức và các điều kiện để Đoàn phát triển không ngừng vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đi đôi với đó, mỗi một đoàn viên thanh niên coi Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM Việt Nam là môi trường lý tưởng để phấn đấu, trưởng thành. Trình độ, nhận thức của họ đang dần nâng lên, thế nên chẳng ngạc nhiên khi họ phân biệt rõ trắng đen, sai trái, nhất là những biểu hiện kích động biểu tình chống Đảng, Nhà nước trong thời gian qua. Chính vì thế, khi “họ mở một trang mạng có những lời lẽ đối lập, phản động nói bậy” không chỉ “lập tức tắt ngay” mà còn chủ động đấu tranh phản bác, đây là nếp văn hóa bình thường đối với mỗi một đoàn viên Việt Nam ngày nay.
     Với tinh thần, khẩu hiệu xuyên suốt “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, lớp lớp đoàn viên thanh niên Việt Nam có mặt trên mọi mặt trận, xung kích, nòng cốt trong nhiều phong trào, chương trình hành động của xã hội. Do đó, những nghĩa cử nhân văn, cao đẹp như “dọn rác, cạo những tấm biển quảng cáo; dọn các ống tiêm chích” của Đoàn Thanh niên có ý nghĩa to lớn, góp phần làm cho xã hội ta ngày một giàu đẹp, văn minh hơn. Không như Trần Thiên không làm gì được cho đất nước, nhân dân mà còn phá hoại, bám đít kẻ xấu, ăn tục, tầm phào, làm điều xằng bậy để nhân dân oán thán. 
     Thiết nghĩ, xã hội Việt Nam nói chung, đoàn viên thanh niên nói riêng khi đọc bài viết này của Trần Thiên, đều có phản ứng như tôi, bởi lẽ tác giả bài viết đã có sự nhìn nhận, đánh giá không khách quan, không chính xác, phủ nhận vai trò, sự đóng góp to lớn của Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM Việt Nam, tổ chức xã hội rộng lớn, uy tín, qua đó tạo hoài nghi, chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với Đoàn Thanh niên và đoàn viên thanh niên Việt Nam. Riêng đối với Trần Thiên, tôi khuyên bạn nên là nên chấm dứt các bài viết kiểu này, tăng cường bồi dưỡng thêm kiến thức, nâng cao trình độ, phấn đấu rèn luyện để trở thành người có ích cho xã hội./. 

                                                                            Sen Hồng