Showing posts with label home. Show all posts
Showing posts with label home. Show all posts

Tu Hành như đi dự tiệc

Unknown | 7:59:00 PM | 0 comments
Tu Hành như đi dự tiệc

Đã nhiều lần tôi hỏi các vị hướng đạo Tâm linh của tôi là : Tại sao tôi đạt được thành quả tu hành như hiện nay ? Tại sao nhiều người cũng tu hành khổ công hơn, cố gắng nhiều hơn mà không đạt kết quả như tôi ?

Rồi trong một lần thiền định , cầu trả lời tới như một linh ảnh . Linh ảnh đó như một cuốn phim .Và hôm nay được sự đồng ý của Sư phụ Kính yêu , với sự khuyến khích của Bạn Đồng Tu tôi xin viết ra đây thể nghiệm riêng của tôi , mà tôi đã giữ kín bao năm . Giờ đã là lúc chia xẻ những kinh nghiệm như thế ...

.......

Trong một miền đất nọ có rừng cây , có đồng cỏ , có đồi núi và có một lâu đài nguy nga tráng lệ. Trong lâu đài đó có một vị Minh sư sinh sống. Ngài là chủ nhân của cả miền đất đó . Mọi người sống trong miền đất đó đều là con cái của Ngài. Mọi người sống bình an bận rộn với cuộc sống thường ngày . Người thì dệt vải , người ngáp ngủ , người đánh cờ, người thì ăn nhậu , người trồng cây , người cãi nhau, người thì làm đám cưới đám tang ...

Rồi có một ngày , vị Lãnh chúa Minh sư quyết định đãi tiệc tất cả thần dân của mình . Vị đó thông báo cho tất cả mọi người trong miền đất của Ngài đều được tới dự tiệc, nhưng với một điều kiện là khi đi vào lâu đài dự tiệc thì cần mặc bộ quần áo mới và đẹp. Mọi người nhận được tin mời dự tiệc và điều kiện như thế mà chưa kịp bàn tán gì, thì sáng sớm hôm sau, bên cạnh mỗi người dân đều đã có một tấm thiệp mời và một bộ quần áo đẹp xếp ngay ngắn. Thì ra trong đêm , khi mọi người ngủ say, Vị Minh sư hóa hiện muôn ngàn Hóa thân, đã đích thân mang thiệp mời và quần áo dự tiệc tới bên từng người dân yêu quý của Ngài.

Và bây giờ chỉ còn có việc lên đường tới lâu đài dự tiệc ..


Đường tới lâu đài khá xa. Gần thì đi mất 3 ngày đường, xa thì bẩy hay tám ngày vượt rừng lội suối. Có những người mặc bộ quần áo dự tiệc ngay từ nhà. Ồ ! đi dự tiệc mà, mặc đồ đep từ nhà là hợp lý. Rồi qua vài ngày leo đồi lội suối , bộ quần áo dự tiệc bị gai cào rách nát và dính bùn bẩn . Họ không có quần áo sạch đẹp để vào dự tiệc .

Có người thì mải chơi dọc đường, La cà ngắm hoa, bắt bướm, ngủ quên trong rừng. Có người thì đi bị lạc đường vì họ chỉ nhìn xuống chân, không để mắt tới tòa lâu đài đang tỏa sáng đằng xa. Có người thì đi chân trần trên gai, trên đá nhọn. Họ nghĩ như thế mới là dũng cảm, mới xứng đáng được vào dự tiệc của vị Minh sư. Sức tàn lực kiệt, họ gục ngã với đôi chân xưng vù đau đớn. Có người thì dừng lại cứu đồng bọn, hô hấp nhân tạo, băng bó vết thương, dựng lều nghỉ ngơi làm chỗ dưỡng sức trong rừng. Người thì dừng lại chỉ đường đi cho người khác, nhưng bản thân họ thì đứng đó  ...Tất cả bọn họ đều không thể tới Tòa lâu đài của vị Minh sư được

Có người thì mang theo quá nhiều đồ đạc, họ cõng theo tủ lạnh, lò vi sóng, dắt theo cả bò dê gà, thiệt là ồn ào náo nhiệt. Họ nói mang đi theo hết như thế cho an toàn, và họ cảm thấy an tâm trên dặm đường xa có bạn đồng hành ... 

Còn tôi đi một mình, không mang đồ đạc gì, chỉ có đôi giầy lớn và một cái gậy đi rừng. Quần áo dự tiệc gói kỹ buộc trước ngực. Tôi cắm cúi đi , không bạn bè, không người đồng hành, không đồ ăn, chỉ mang theo bộ quần áo và niềm mong ước cháy bỏng là tới được Tòa lâu đài của Minh sư sớm nhất. Băng rừng lội suối thẳng bước nhắm hướng tòa lâu đài của Vị Minh sư mà đi tới. Dưới chân là đôi giầy lớn đạp lên gai góc, vượt qua đá nhọn nơi rừng sâu.

Tôi đi rất nhanh, tới bên ngoài tòa lâu đài, tắm rửa dười vòi phun nước trong vườn và thay đồ đẹp. Đoàng hoàng đi vào bên trong Tòa lâu đài. Tôi cũng thấy nhiều người đã tới, nhưng quần áo họ bẩn hết , rách nát . Hoặc họ để quên, hoặc họ đánh rơi bộ đồ đi dự tiệc rồi, nên họ loanh quanh ở ngoài không được đón tiếp vào bên trong.

Phần cuối của cơn linh ảnh , tôi thấy mình được nhiều Thiền thần đón chào ở cửa vào của tòa lâu đài và dẫn vào phòng dự tiệc sáng choang. Có rất nhiều dãy bàn dài, có sẵn ghế và đồ ăn trên bàn, nhưng người tới dự tiệc thì ít lắm. Mỗi một chỗ ngồi có đề sẵn tên của người dự tiệc. Như vậy chỗ ngồi của tôi đã được định sẵn ở gần cửa ra vào....

Vị Minh sư ngồi ở chỗ trang trọng nhât của gian phòng, vẫy tay chào tôi và nói với mọi người " Các con , hiện giờ mới có ít người tới dự tiệc, bàn trống còn nhiều, các con ngồi hết cả lên gần ta ...." 

Tôi thấy mình di chuyển tới gần Vị minh sư .... và bắt tay chào hỏi bạn bè xung quanh... Linh ảnh mờ dần ...  

AA Raphael: Bản chất của chữa lành.

Unknown | 7:24:00 AM | 0 comments


AA Raphael: Bản chất của chữa lành.

 Bài giảng của Tổng lãnh thiên thần Raphael
Thông qua Sharon Taphorn
Ngày 28 tháng 4 năm 2014

Chúng ta hãy nói về bản chất thực sự của sự chữa lành trong tất cả các khía cạnh. Hãy mở lòng và mở rộng ý tưởng của bạn tới các khái niệm rộng hơn, với tình yêu thương trong việc chữa bệnh. Chúng ta hãy bắt đầu bằng việc cảm ơn các thầy thuốc, thầy chữa đã và đang làm việc chăm chỉ có trên tất cả các phương thức khác nhau  của chữa lành. Đặc biệt cám ơn những thầy chữa đang liên tục tìm kiếm những cách thức chữa trị mới, tốt hơn cho Nhân loại. Đó không phải là một con đường dễ dàng cho người Thầy chữa, nhưng lại rất cần thiết cho mỗi người trong các bạn trên quá trình thành lọc và chuyển đổi như hiện nay.

Tình Yêu  thương thật sự là quan trọng  khi bạn tham dự vào quá trình chữa lành. Yêu thương phải tự nhiên, không gò ép, không vì mục đích nào hết. Đó là Yêu thương vô điều kiện, hồn nhiên đơn thuần, không có bóng dáng của tự ngã. Chỉ khi nào bạn đạt tới cấp độ yêu thương như thế, bạn mới có thể ra khỏi bản ngã cá nhân và bắt đầu bước vào con đường chữa trị cho Tha nhân. Chỉ khi đó bạn mới có thể cung cấp năng lượng cần thiết cho những người cần để chữa lành một cách đúng đắn và có hiệu quả.



Các thầy chữa là những người tạo ra năng lượng để chữa lành. Thầy chữa không thực sự làm lành bệnh, mặc dù thầy  chữa là một khía cạnh quan trọng nhất của quá trình đó. Trong quá trình chữa trị , các Thầy chữa quyết định những gì sẽ và đang được cung cấp. Đồng thời, Thầy chữa luôn phải chấp nhận, đón nhận mọi phản hồi năng lượng từ người bệnh như là một món quà trong quá trình điều trị. Thầy chữa tự cân bằng bản thân  và giúp người thân tái lập lại cân bằng, đó là quá trình chữa lành đúng đắn. Thầy chữa cần thực hiện nhiều bước cần thiết để tạo ra sự cân bằng đó,  cho họ và cho bệnh nhân và cả cho môi trường xung quanh.

Ngừng chịu trách nhiệm thay cho các khách hàng của bạn trong quá trình chữa bệnh. Cho ra năng lượng yêu thương vô điều kiện là điều tốt đẹp nhất bạn có thể làm. Bạn không cần và không thể làm thay người bệnh điều gì hết. Điều bạn có thể làm là chỉ cho họ con đường đi tới trạng thái sức khỏe toàn mãn, bạn sẽ giúp họ tìm thấy sự cân bằng trong thể chất và Tâm thần. Bạn là người hướng dẫn cho họ chuyển vào một phong cách sống tốt lành hơn, mà sẽ tạo ra sức khỏe toàn diện. 

Chữa lành, không phải là để bạn bước vào cuộc hành trình của người bệnh. Bạn cũng không phải giải quyết dùm các vấn đề của người bệnh . Không để cho bản thân dính mắc vào các vấn đề của người bệnh, không để cho bản thân chìm đắm trong các năng lượng mất cân bằng hay bị ảnh hưởng bởi các cảm xúc tiêu cực của người khác. Bạn cần tịnh hóa bản thân, thanh lọc năng lượng cho bản thân thường xuyên trong suốt cả ngày, sau mỗi lần chữa bệnh cũng như vào cuối ngày của bạn. Điều này là rất quan trọng cho sức khỏe của bạn. Bởi vì, bạn cũng như các Thầy chữa khác, rất nhạy cảm với năng lượng xung quanh, mà môi trường chữa trị thì có rất nhiều năng lượng bất thường và tiêu cực.



Đừng xem cái chết như một sự thất bại. Bạn nên biết rằng tất cả chỉ là năng lượng và cái chết chỉ là một sự chuyển đổi từ một trạng thái sống như bạn đang sống sang một trạng thái tồn tại khác mà thôi. Cũng như bạn làm việc chuyển đổi các trạng thái Năng lượng trong việc chữa bệnh. Cuộc sống của Linh hồn cũng được chuyển đổi qua nhiều trạng thái. 

Đúng như vậy, trong trường hợp bạn cùng tất cả bạn bè tu tập lại với nhau để cầu nguyện và gửi năng lượng chữa lành cho một người sắp chấm dứt cuộc sống trần gian của họ, dù các bạn cầu nguyện nhiệt thành tới bao nhiêu, người bạn đó vẫn ra đi khỏi cõi trần, thì lần cầu nguyện đó của các bạn  không hề thất bại. Quá trình chuyển đổi của người ra đi tới cõi giới tâm linh với sự hỗ trợ cầu nguyện của các bạn, là một chuyến đi thành công trong năng lượng Yêu thương. Đó thực sự là Tình thương yêu tinh khiết xuyên cõi giới. Đó là sự chữa lành tốt nhất mà bạn có thể cung cấp cho bạn bè lúc lâm chung. 

 Chữa lành thực sự là một quá trình Yêu thương , trong đó Thầy chữa hỗ trợ cho người bệnh thực hiện bất cứ điều gì họ đang lựa chọn cho mình, để tái cân bằng lại năng lượng và cân bằng lại trong cuộc sống của người bệnh. Gửi Năng lượng Yêu thương và nói cho họ biết tất cả về quá trình tự cân bằng, tự chữa trị của họ. Bênh tật là biểu hiện của mất cân bằng Năng lượng. Bệnh tật cũng là báo hiệu cho Người đó biết rằng họ đã đi sai Nhiệm vụ cuộc đời, họ đã đi ra khỏi bản chất trong cuộc sống của của họ. Bản chất của chữa lành là Yêu thương và hỗ trợ cho linh hồn đó thực hiện Nhiệm vụ cuộc đời của họ. Chỉ khi đó, Năng lượng mới thực sự tuôn chảy điều hòa, chỉ khi đó mới thực sự tái cân bằng lại các hệ thống Năng lượng cá nhân của họ 

Thầy chữa cần tìm ra và đồng ý và trợ giúp cho Linh hồn thực hiện những quyết định cần thiết. Một số linh hồn mong muốn được tiếp tục thực hiện cuộc hành trình trần thế của họ. Nhưng có một số Linh hồn đã mệt mỏi và họ đã sẵn sàng để đi vào trạng thái tiếp theo của sự phát triển Linh hồn. Thời gian đã tới và họ cần về nhà với Đấng Tạo Hóa. Người thầy chữa đúng đắn phải hiểu được quá trình này. Tầm nhìn của Thầy chữa cần vượt ra khỏi một kiếp sống Trần gian duy nhất. Chỉ có như vậy, Bạn mới thực hiện được Bản chất của việc Chữa Lành. 



Làm việc mà không mong đợi kết quả. Làm theo khả năng và theo sự thôi thúc của Tình yêu thương chân thành từ Trái tim của người Thầy chữa, rồi phó thác kết quả cho Đấng Tạo hóa, đó là một trong những chìa khóa đi tới Thành công của Chữa Lành. Không bị dính mắc vào kết quả của quá trình Chữa Lành, đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng cho một Thầy chữa. Bởi vì bạn có thể cảm nhận sâu sắc điều gì sắp xẩy ra. Đôi khi điều đó không phù hợp với mong muốn cá nhân của bạn. Bởi vậy, bạn phải học để bước trở lại, không can thiệp quá sâu vào tiến trình của người bệnh. Điều bạn cần làm là Yêu thương hết mình, làm tròn trách nhiệm của người Thầy chữa  và để cho bất cứ điều gì cần phải xảy ra, sẽ xảy ra.

Khi một Thầy chữa mong muốn kết quả điều trị phải được theo như kiến thức có giới hạn của mình, thì họ đã lấy đi sự tự do của bản thân và đang  can thiệp vào tự do Ý trí của người bệnh. Họ đang ràng buộc bản thân và người bệnh vào một kết quả cứng nhắc theo kiến thức và niềm tin hạn hẹp của Thầy chữa. Họ đang làm hại bản thân và hại bệnh nhân. Họ không thực sự để cho Năng lượng được tuôn chẩy . Họ không thực thành quá trình chữa lành một cách trọn vẹn. 

Trong quá trình chữa lành hoàn hảo, Người thầy chữa không quyết định kết quả như thế nào tốt nhất. Mà Thầy chữa chỉ  là kênh dẫn Năng lượng của Tình yêu thương, là kênh dẫn các thông tin từ các cõi cao hơn tới cho người bệnh. Điều đó có nghĩa là: cung cấp sự thoải mái và niềm vui, tình yêu, niềm tin tưởng, sự bình an trong quá trình chữa bệnh cho những linh hồn đang lựa chọn tìm kiếm sự trợ giúp chữa bệnh, phục hồi và tái cân bằng trong cuộc sống của họ. Hãy để Năng lượng Tình yêu, sự Thoải mái, và bầu không khí hòa bình là chương trình hành động duy nhất trong phác đồ điều trị của bạn.



Người Thầy chữa chân chính cần học tập để nhận được và giải thích chính xác các tin nhắn từ cõi giới tinh thần. Làm việc như một kênh dẫn thông tin sẽ giúp bạn hiểu cuộc hành trình  Linh hồn của con người. Người Thầy chữa cần rèn luyện và thực hành mở rộng tầm nhìn mở rộng , mở rộng kiến thức hiểu biết về cuộc sống trong vũ trụ. 

Thế giới của các bạn đang chuyển đổi, cho nên Thầy chữa đồng thời là người những mang những kiến thức và hiểu biết đã bị che giấu vào cuộc sống. Chữa lành thực sự là một quá trình nhớ lại bạn là ai và nhớ lại sức khỏe hoàn thiện là như thế nào. Các Thầy chữa hiện này đều là những người chữa bệnh cổ xưa đang Tái thức tỉnh lại các khả năng của mình trên Trái đất. Bây giờ đây, là thời gian để nhớ lại vẻ đẹp lộng lẫy vốn có của bạn. Bạn là một Linh hồn già dặn, đã trải qua nhiều lần làm Thầy chữa trong các khoảng thời gian trước đây. Đó cũng là lý do tại sao hiện nay bạn là người chữa bệnh, Thầy  chữa, giáo viên Tâm linh, Hướng đạo Tinh thần và là các nhà lãnh đạo cộng đồng Tâm linh trong thời điểm hiện tại này.

Hãy nhớ rằng: chữa bệnh luôn đi kèm với trách nhiệm rất lớn. Chữa Lành không phải là để bạn quyết định những gì là tốt nhất cho người khác. Trước khi thực hành chữa bệnh cho Tha nhân với tư cách một Thầy chữa, bạn phải học được cách vượt qua cái Tôi, cái Bản ngãn của con người bạn. Bạn phải tịnh hóa được bản thân, biết cách chuyển hóa các cảm xúc cá nhân, Thanh lọc dỡ bỏ các hệ thống niền tin sai lầm, mở rộng được quan điểm về cuộc sống, vũ trụ và về tất cả mọi thứ. Điều này là rất quan trọng, vì vậy tôi lặp lại thêm một lần nữa và hy vọng bạn cảm thấy đầy đủ tầm quan trọng của những công việc này cho bản thân bạn.

Hãy cởi mở, chuyển đổi bản thân và cho phép mình tham gia vào quá trình chữa bệnh. Bây giờ đây là thời gian để bạn có thể buông bỏ cái cũ và bắt đầu một cuộc sống mới với hy vọng tươi sáng, với nguồn cảm hứng Thiêng liền tràn đầy, với Tình yêu thương nồng ấm, cùng tồn tại hòa bình với nhau và với tất cả những gì đang là.

Và như vậy bạn đang bước đi. Bạn đang và luôn luôn được hỗ trợ,
 Tổng lãnh thiên thần Raphael

Nguồn : http://lightworkers.org/channeling/192300/archangel-raphael-trust-love-and-healing-sharon-taphorn



Remembering

Unknown | 2:58:00 AM | 0 comments
When I told my sister, codename: Cordelia, how it feels to be here today on the first anniversary of the Boston Marathon bombing, she pointed out that maybe it's better that the anniversary is almost a week before this year's marathon (next Monday). It gives people space to grieve. I hadn't thought of that; I had been thinking only that it feels like two anniversaries rather than one, one day of terrible sadness, then, a few days later, another day of terrible sadness. But I think she's right. It's good to have a day dedicated to looking back and mourning, and another day dedicated to reclaiming our marathon.

It's very sad here today.

Here's a link to the metta meditation I posted last year.

April in Cambridge

Unknown | 3:33:00 AM | 0 comments
Spring, you are a MOST welcome guest.

New Year's Dreaming

Unknown | 8:44:00 AM | 0 comments
Bulgarian cover for Fire! Published by Emas, designed by Zlatina Zareva. Click to enbiggen! ------>

******

My dear nieces (accidentally and with great affection) gave me a Christmas present of a terrible cold in which my head was like a TARDIS of snot, so I've fallen behind in some things, including blogging. (The TARDIS, for those of you who aren't Doctor Who fans, is bigger on the inside than it is on the outside, such that it's capable of containing unimaginably huge quantities of stuff you would never think possible if you're standing outside it. And by the way, I'm not as obsessed with Doctor Who as it might seem given recent mentions on my blog (though I do rather love it). It's more that a character I'm writing about is often wearing Doctor Who pajamas, so it's always on my mind.)

As colds go, this one was massive, but also dreamy and contemplative, possibly because it coincided with the New Year. I should have some resolution thoughts to blog before too long. For now, I'll merely mention that my dictation software keeps insisting that I cooked a student in my crockpot this weekend, while I swear I merely cooked an (entirely legal) stew. And here are a couple pictures from my writing desk.

Local potter Tilla Rodemann, whose work I adore, made this teapot.

At the end of every workday, I write up a tiny plan for the next day. "FORGET ABOUT
TIME" -- because dwelling on how infernally long a revision is taking does me no good
whatsoever. It will take however long it takes. Journey, not destination; maybe if I write
this to myself a thousand times, someday I'll understand it on a cellular level.