Không ngán gì bằng điệp khúc “năm cùng tháng tận”, “Một năm đã qua”. Nhưng đó là cách con người bày ra để đánh dấu từng chu kỳ của cuộc sống, để đếm thời gian tồn tại của mình. Nhưng năm tháng không cùng tận, thời gian không hề “qua”. Những số đếm mười tám, hai mươi, bảy mươi, trăm năm, ngàn năm, muôn năm… đều vô nghĩa. Khoảnh khắc hiện tại cũng vô nghĩa. Bây giờ là bất cứ lúc nào, ở đây là bất cứ ở đâu.
Mình lỡ được dạy cách hình dung thời gian bằng một mũi tên từ trái sang phải, biểu diễn khái niệm thời gian luôn “tiến tới”. Nên mất một thời gian dài vất vả với cái đầu mình để hình dung thời gian khác đi. Sao không là hình xoắn, sao không thể nhì nhằng quanh quẹo, hay gấp khúc, răng cưa, hay vòng cung, lượn sóng? Thời gian có nhứt thiết phải đo bằng cùng một đơn vị, hay là mỗi người có đơn vị đo “thời gian” riêng của mình, qui định sẵn trong gien? Chẳng phải đấng sáng tạo, hay sự tiến hóa, đã qui định trong gien mỗi cá thể sinh vật một chu kỳ sinh trưởng tử hoại đặc thù của cá thể đó, không liên can gì đến tập thể cùng loại hay khác loài.
Xem phim tài liệu về công nghệ gà thực phẩm. Tất cả trứng cùng được ấp trong cùng điều kiện, nở ra cùng lúc thành gà cùng bầy y chang nhau, được nuôi cùng chuồng, thức ăn uống cùng một thứ, rồi cùng xuất chuồng một loạt, đi qua cùng một hệ thống chế biến để trở thành những con gà làm sẵn đóng gói chu đáo bày trên quầy hàng ở siêu thị. Những con gà đó có gì khác nhau? Có. Giá tiền tính theo trọng lượng sau khi đóng gói của mỗi con gà khác nhau. Khác biệt từ vài gram đến cả kí lô. Ấy là chỉ tính khác biệt về trọng lượng. Thực tế là hàng tỷ con gà (công nghiệp) không con nào giống con nào, dù cái công nghiệp nuôi gà đã cố biến chúng thành một con gà duy nhứt.
Về đại thể, vòng sinh lão bệnh tử của con người cũng gần giống vòng đời con gà công nghiệp. Ngày giờ chào đời và giới tính của một sinh linh mới đã có thể là sự chọn lựa của cha mẹ đứa bé với sự hổ trợ của khoa học kỷ thuật. Con người mới chào đời sẽ được nuôi dưỡng và lớn lên trong một thế giới “toàn cầu hóa”: ai cũng ăn gà công nghiệp, ai cũng xem chương trình ti vi với cùng những tin tức thời sự, ai cũng mặc theo thời trang, ai cũng chơi game, có facebook, ai cũng xài điện thoại di động, ai cũng muốn có tiền, ai cũng hùa theo danh vọng… và kiểu này hay cách khác, lúc này hay lúc khác, ở đây hay ở đâu, ai cũng chết. Nhưng dĩ nhiên mỗi người là một cá thể không giống bất kỳ cá thể nào khác, cho dù kẻ khác đó là anh/chị/em song sinh cùng trứng với mình.
Trong mỗi người có một cái đồng hồ tính thời gian bằng những đơn vị khác nhau cho mỗi người. Cho đến nay cái đồng hồ đó còn là bí mật đối với các nhà khoa học. Người ta chỉ mới biết là mỗi sinh vật đều có một cái đồng hồ hoạt động theo một thời gian biểu thiết lập sẵn trong gien của cá thể đó. Tới lúc nào thì phát dục, lúc nào thì phát bệnh, lúc nào thì hưng phấn, lúc nào thì tiêu tùng. Người ta đang thử điều chỉnh gien để can thiệp vào hoạt động của cái đồng hồ đó. Có thể đến một lúc, sẽ có một con người chào đời với một lá số tử vi tuyệt đẹp, lớn lên với đôi chân dài lý tưởng và một trí tuệ hoàn hảo, sống đến 150 tuổi, hoặc không bao giờ chết. (Tôi không dám nghĩ tiếp đến cái tương lai đó)
Tôi nghĩ giá mà mình biết được cái thời gian biểu của đời mình. Có một số cách, như đọc lá số tử vi, xem bói bài, coi chỉ tay, cầu cơ, lên đồng… (tôi thử tất cả và không thể kết luận gì cả). Tử vi có thể giúp mình hình dung những tiểu hạn, trung hạn, đại hạn của đời mình. Năm nào lập gia đình, tháng nào bị tai nạn, tiền hung hậu kiết hay cả đời phú quí vinh hoa. Tôi chưa gặp một người già nào nói là đời mình diễn ra y như số tử vi của mình, nhưng bản thân tôi vẫn thích ngẫm nghĩ về từng chặng đường đời mình theo lá số (không biết có phải của mình không, vì tôi không biết giờ sinh). Tôi không biết những vì sao có thực sự chi phối từng cuộc đời của mỗi con người hay không, nhưng ngày càng có nhiều người thiên về giả thuyết nguồn gốc sự sống trên trái đất là từ vũ trụ. Có thể không phải tất cả các vì sao, mà từ một ngôi sao nào đó đang phát ra một nguồn lực chi phối cuộc tồn vong của chúng sinh nơi này. Liệu chúng ta có phải là một loại rô bô được “ai đó” lập trình và điều khiển từ xa?
Dù sao, đơn vị thời gian theo qui ước của con người ngày nay là giây, phút, giờ, ngày, tháng, năm, thập kỷ, thế kỷ… và người ta tin là thời gian “qua”, bay qua hay trôi qua. Và đã “qua” là mất. Và thời gian “mất” thì không bao giờ tìm lại được. Rồi người ta qui thời giờ ra tiền bạc, và thấy mình không bao giờ có (đủ) thì giờ. Người ta hối hả cuối năm, năm cũng hết, mà công việc, nợ nần vẫn còn. Rồi người ta bước qua năm mới với những kế hoạch và quyết tâm sử dụng hữu hiệu thời gian mới được “đổ đầy”: một năm nữa.
Nếu cái đồng hồ bí mật trong tôi không ngừng lại bất tử, và cái thời gian biểu được thiết kế sẵn trong gien tôi ghi là còn sống đến 2014, thì trong năm 2013 tôi sẽ: một, ăn kiêng để giảm cholesteron; hai, ngủ kỹ để khỏi băn khoăn lo nghĩ việc ngoài tầm tay của mình; ba, làm điều mà mình muốn, dù cho thời cơ có chín mùi hay chưa. Làm sao biết chắc được mình còn có cơ hội khác?

0 comments:
Post a Comment