Một giây cuộc sống, một giây trong thiên nhiên, một giây của đời người, một giây ở nơi nào đó, một giây giữa thời gian vô tận, có nghĩa gì? Đơn vị “một giây” khiến tôi khựng lại. Ở ngã tư đèn xanh bật lên và bắt đầu đếm ngược số giây còn lại để tôi băng từ lề này sang lề kia - mặt đường không rộng lắm, tôi bước vội vàng, vậy mà suýt không kịp ba mươi giây cho phép người đi bộ qua đường. Chuông diện thoại reo, tôi đang ở trong buồng tắm, vội vàng chạy ra, cầm máy lên thì người gọi đã hết kiên nhẫn vì chuông đã reo cả chục hồi, mà mỗi hồi chuông dài những năm giây. Tôi ngồi ở quán café trong công viên, ngắm chiếc lá rơi trong lúc chờ một người bạn, từ lúc tôi thấy chiếc lá dưới vòm cây đến khi nó chạm mặt đất là mười bảy giây. Một tai nạn xảy ra, nghe tiếng va quẹt, bánh xe nghiến mặt đường, tiếng thắng rít, rồi xe ngã một cái ành. Tưởng như trong chớp mắt nhưng thực sự xảy ra trong mười một giây, theo như đoạn video quay lại một cách tình cờ. Một giây vỏn vẹn có thể xảy ra chuyện gì?
Một áng mây ửng hồng , một con mèo ngáp vặt, một người bệnh nằm thiêm thiếp, một ca sĩ gảy đàn và hát, mấy chai bia chạm nhau, một màn hình tivi, người cha ôm hôn đứa con trai, một quầy trái cây, một gương mặt râu ria giận dữ, một trang sách mở. Những hình ảnh thoáng qua. Một giây. Một giây cho một sự kiện. Sự kiện gì? Cuộc sống hàng ngày, trải nghiệm của bản thân, quan sát thế giới chung quanh, biến cố trong gia đình, hành trình của cá nhân. Không có gì “quan trọng” hay có tính lịch sử đáng ghi lại, đáng là “khoảnh khắc không bao giờ quên.” Có gì đáng nói?
Đáng nói ở ý tưởng ghi lại một giây trong mỗi ngày sống của mình. Một giây mình sống thực sự. Một giây trái tim mình rung động khi chứng kiến tình phụ tử. Một giây thả hồn lãng mạn theo đám mây trôi. Một giây nhận ra chân tướng một con người. Một giây trí óc bừng lên một ý tưởng: Hãy ghi lại một giây trong mỗi ngày ta sống, cái giây sẽ gợi ta nhớ lại những cảm xúc làm thay đổi đời mình, hay những cảm xúc khiến ta dễ chịu sống tiếp. Không cần phải là một giây lịch sử, hay một giây đặc biệt, phi thường. Tất cả ý nghĩa ở chỗ này: một giây mỗi ngày của một con người. Với một cái điện thoại cầm tay hay một cái máy quay phim/ chụp hình nhỏ nhắn rẻ tiền, ai cũng có thể ghi lại một giây nào đó trong mỗi ngày sống của mình. Để làm gì?
Thoạt đầu Cesar Kuriyama chỉ muốn ghi lại để khỏi quên. Anh ba mươi tuổi và không muốn đi tới một tương lai mà khi ngoảnh lại quá khứ anh sẽ hoang mang thắc mắc: có khoảnh khắc nào trong đời mình đáng nhớ chăng? Anh lập một kế hoạch: mỗi ngày ghi lại một giây video của cuộc sống mà anh trải nghiệm. Đúng một giây. Một khoảnh khắc mà khi nhìn lại sẽ làm bùng lên trong ký ức anh một câu chuyện của cuộc đời anh và thế giới anh sống. Sau một năm, anh có được đoạn video của ba trăm sáu mươi lăm khoảnh khắc. Sáu phút video đó khiến anh nhìn thấy thế giới chi tiết hơn, nhận rõ bản thân mình hơn, hay ít nhứt cũng nhìn lại mình và mong muốn hiểu biết hơn về thế giới. Và anh quyết định chia sẻ ý tưởng này với mọi người trong buổi nói chuyện được ghi hình và phổ biến trên www.ted.com
Kuriyuma là một đạo diễn, một giây mỗi ngày là kế hoạch dài hơi mà anh dự định thực hiện đến hết đời. Nếu anh sống đến tám mươi tuổi và ghi lại một giây sống mỗi ngày thì sau nửa thế kỷ anh sẽ có được một bộ phim tài liệu dài năm tiếng đồng hồ để lại cho đời. Có thể mỗi giây trong bộ phim đó đều là một khoảnh khắc đặc biệt của một cuộc đời xuất chúng. Cũng có thể chỉ là năm giờ video lê thê những hình ảnh vô nghĩa. Nhất là khi ý tưởng của anh được phổ biến và nhiều người hưởng ứng. Ừ, anh ta làm được thì mình cũng làm! Có khó gì đâu? Thậm chí còn quá dễ dàng trong thực hiện lẫn phổ biến. Có lẽ chẳng mấy chốc trên các mạng chia sẻ video sẽ tràn ngập những “khoảnh khắc” trong đời sống của mọi người.
Tôi không ngán viễn cảnh đó. Thực ra tôi còn muốn khuyến khích các bạn trẻ làm cái chuyện sản xuất một phim tài liệu về đời mình kiểu này. Một giây mỗi ngày. Một giây hình ảnh sẽ nhắc ta nhớ một sự kiện gì đó trong đời ta, khi ta hai mươi tuổi, hăm mốt tuổi, hăm hai tuổi… Một kiểu ghi nhật ký thời kỷ thuật số. Không cần vò đầu bứt tóc tìm ra chữ nghĩa để miêu tả một điều mà có thể trí óc mình đã tiếp nhận và bào chế một cách méo mó. Hình ảnh máy móc ghi nhận trung thực hơn. Và nếu năm bảy chục năm sau nền văn minh kỷ thuật số vẫn tồn tại thì những giây hình ảnh đó có thể là một kho tư liệu khổng lồ về thời đại của chúng ta với vô vàn sự kiện được ghi nhận bằng nhân chứng sống.
Có thể sắp tới sẽ xuất hiện (hay đã có?) kiểu blog video mà mỗi ngày người ta chỉ post lên một vài giây hình, có thể từ điện thoại cầm tay hay thiết bị cầm tay khác có chức năng quay phim. Các mạng xã hội hiện nay đã cho blog bằng hình, phim, tiếng, ngoài chữ. Nhưng có lẽ sẽ sớm xuất hiện những mạng video có thể post trực tiếp dễ dàng và mang tính riêng tư hơn, để cho bất kỳ ai cũng có thể thực hiện kế hoạch để đời một bộ phim tư liệu về cuộc đời mình.
Mỗi ngày, mỗi giây trên trái đất, chỉ trên trái đất, có bao nhiêu tỷ “sự kiện” bình thường xảy ra cho hàng tỷ người bình thường? Nó xảy ra rồi qua đi, cuộc sống tiếp diễn, có vẻ như không thay đổi, nhưng không hề y chang như trước. Quá khứ đi đâu? Lãng quên là một cõi mênh mông huyền bí như vũ trụ. Sao ta có thể quên từng ngày mình đã sống? Sao ta có thể đi qua cuộc đời này mà không ghi được một khoảnh khắc nào có ý nghĩa? Có thể câu trả lời ở trong chính cuộc đời mà ta sống chứ không phải trong những hình ảnh số hóa ta ghi lại. Nhưng câu trả lời cũng là của riêng mỗi người. (Xem video bài nói chuyện ở http://www.ted.com/talks/cesar_kuriyama_one_second_every_day.html )
0 comments:
Post a Comment