(Người ta có đẹp trai, đẹp gái, đẹp nết, đẹp người. Đất trời cũng vậy, có đẹp trời, đẹp cảnh, đẹp tuyết)
Tuyết rơi suốt đêm, đọng lại thành lớp dày trên mọi thứ: mái nhà, hàng rào, bãi cỏ, lối đi, cành cây, chậu kiểng, thùng rác, xe đạp, xe hơi. Gần 8am bầu trời trắng như gòn, tuyết vẫn rơi, không có gió, cây cỏ im lìm, chỉ thỉnh thoảng dăm ba cành bị tuyết đè oằn xuống, chạm cành khác, gây chút xao động cục bộ, tuyết trên cành bị động rơi xuống đụng tuyết trên cành thấp hơn khiến chúng rơi theo hiệu ứng dây chuyền và khiến thêm vài cành nhỏ xao động. Rồi lại im lìm. Một im lặng trắng toát. Sáng chủ nhựt. Không một tiếng xe chạy ngoài đường, không thấy một bóng người hay chó đi dạo như mọi khi.
Mấy hôm tuyết rơi ở vùng Đông Bắc Mỹ, em ở nhà hỏi chỗ mình có lạnh không, em đọc báo thấy nói nước Mỹ đang bị một trận lạnh bất thường. Lúc đó ở vùng Tây Bắc Mỹ này trời có vẻ chuẩn bị sang xuân, nhiệt độ cả ngày và đêm đều trên 0 độ C, có khi có nắng, có khi mưa nhẹ. Dè đâu khoảng hai tuần trước một đợt lạnh khô từ Bắc cực tràn xuống, nhiệt độ có khi xuống tới âm mười độ C. Lạnh mà khô đến nỗi cây cỏ héo rồi chết cóng luôn. Ác nhứt là những luồng gió cắt da lạnh thấu xương. Sau đó được mấy ngày ấm lên, mình chỉ kịp ra vườn dọn dẹp chút đỉnh. Thì tới đợt lạnh này.
Nhưng tuyết rơi là điều lành. Nhiệt độ xấp xỉ 0 độ C, ban đêm thấp hơn một chút, ban ngày nhỉnh lên một chút. Không khí ẩm tuy có khiến cái “real feel” lạnh hơn, nhưng vẫn còn hơn cái lạnh khô. Những ngày trời lạnh khô, mình luôn phải để một nồi nước trên bếp ở chế độ ấm cho hơi nước bốc từ từ vào không khí. Chứ hệ thống sưởi đã làm khô không khí, lại gặp thứ lạnh khô nữa, người bị mất nước, da nứt nẻ hết. Mình sanh trưởng ở xứ gió mùa, hễ khô là nóng, mưa mới mát lạnh. Ở đây qua nhiều mùa đông, biết không khí khô mới thiệt là lạnh. Còn mưa là ấm. Tuyết rơi cũng kể là ấm, vì lạnh quá thì tuyết không thể rơi. Sau đợt lạnh khô phát bệnh, giờ nhìn tuyết rơi cảm thấy bình an.
Tuyết đọng trên cây nhiều quá có thể khiến những cành yếu gảy. Dây điện dây cáp cũng có thể đứt. Nhưng ống nước khá an toàn, tuyết không thể làm đông đột ngột nước trong ống khiến chúng nứt bể, như thứ khí lạnh khô từ Bắc cực vừa thổi qua một cái là (nghe nói) đông cứng luôn nước tiểu của thằng cha đái đường. Kiểm tra tủ lạnh thấy còn đủ thức ăn cho vài ngày, khỏi cần đi chợ, coi như khỏi lo đường xá ngập tuyết xe chạy trơn trợt. Xóm này chủ nhựt bình thường cũng dậy trễ, chủ nhựt tuyết rơi càng yên tĩnh. Dưới những mái nhà tuyết phủ trắng xóa, mọi cửa nẻo đều đóng im ỉm. Mình nghĩ chắc người ta cũng như mình, đang ở trong nhà có lò sưởi ấm áp, nhấm nháp bữa điểm tâm, thậm chí có người vẫn còn cuộn mình trong chăn nệm dầy êm, nhìn tuyết rơi ngoài ra cửa sổ, mơ mơ màng màng nửa ngủ nửa thức.
Tuyết đẹp. Đang rơi đẹp cái đang rơi. Đọng lại đâu đẹp chỗ đó. Rồi khi tuyết tan đẹp cái tan đi. Cuộc luân hồi của tuyết là chu kỳ hoàn hảo của cái đẹp. Nghe ông khí tượng giải thích là luồng gió từ Nam Thái Bình Dương mang hơi nước thổi lên tới đây gặp luồng gió lạnh từ Bắc cực thổi xuống. Một cuộc giao duyên đầy ân tình. Hơi nước gặp lạnh vừa thì thành mưa, lạnh hơn thì thành tuyết, rơi xuống. Xứ này mưa thì rỉ rả, tuyết cũng rơi thong dong. Bông tuyết trắng nhởn nhơ bay lượn như thưởng ngoạn đoạn đời mới được hóa thân. Nước mưa rơi xuống thì cứ chỗ trũng mà chảy ào ào, chỗ đọng lại thì lầy lội, chẳng như tuyết, dừng trên lá cành, đọng trên mái nhà, ghé chậu hoa ngoài bệ cửa sổ, phủ lên bãi cỏ, đùn trên lối đi. Mỗi nơi chắc là có thú vị của riêng nơi ấy. Chẳng thế mà tuyết mỗi nơi tan một kiểu. Nhưng sao mình cứ vội vã, lanh chanh trước cái điều chưa xảy ra? Bây giờ tuyết còn đang rơi mà. Và điệu này tuyết còn rơi lâu nữa.
0 comments:
Post a Comment