Thấy nắng ngoài cửa sổ vàng rực, trên bãi cỏ xanh biếc, tuyết chỉ còn lại những đốm trắng rải rác, hoa Giọt tuyết lộ ra, vẫn nở, mà còn có vẻ tươi tắn hơn xưa.
Bèn gượng dậy xách máy ra vườn, tính chụp hình vô dán lên blog để tiếp tục tán về tuyết. Định chơi cái tựa cao siêu “vô thường tuyết” và lảm nhảm đôi điều về H2O.
Vừa mở cửa ra thì A Ha, ông Tiên hay bà Bụt đã máng trên nắm đấm bên ngoài cánh cửa một bịch đựng bánh và trà! Ta bèn rinh hết vô nhà, thấy có một món đồ lưu niệm có thắng cảnh Thái Lan, có cái khoen chắc để móc chìa khóa, lại có cái gì hình trái tim mà giống đồ cắt móng tay, thử bấm một cái nghe ngọt xớt, có trớn cắt trụi lũi luôn mười móng tay mười móng chân. Xong rồi mới hối hận: không chừa cái móng tay nào để khều đồ ăn dính kẻ răng.
Là vì trong khi cắt móng đầu óc mình miên man một đắn đo dằn vặt: Ăn hay không ăn. Bác sĩ bảo mình phải làm một cái journal về ăn uống hằng ngày, để coi cái gì có thể là nguyên nhân khiến mình bị chướng bụng, rối loạn tiêu hóa riết. Theo cái journal đó thì bữa nào sáng dậy ăn cháo thì không sao, mà ăn bánh ăn chè ăn hay cái gì nhiều dầu mỡ là bị ợ chua rồi cái bụng lình bình cả ngày. Hỗm nay đã quyết chí rằng chỉ ăn cháo điểm tâm thôi! Bánh bía là thứ nằm trong danh sách Đừng ăn.
Dù vậy vẫn cứ ăn. Vừa nhấm nháp trà, vừa ăn bánh. Ban đầu tính ăn nửa cái, để nửa cái cho người còn ngủ nướng. Rồi nghĩ người ta không thích ăn bánh ngọt vào buổi sáng, mình chừa chừng một góc tư để người ta nếm cho biết hương biết vị thôi (bánh bía này chắc mới đem từ quê cháu rễ qua). Uống hết nửa bình trà, chóp chép miệng, dứt khoát đứng dậy, ra khỏi bàn ăn, ra khỏi cửa, đi dạo cho thư thả người, cho có vận động thân thể. Trời đang nắng, nhiệt độ đã lên đến 10 độ C. Dự báo thời tiết nói đêm nay sẽ xuống âm 4 độ C và chủ nhựt tuyết lại rơi.
Những chỗ khuất nắng, tuyết còn đọng hơi nhiều, cành cây gãy ngỗn ngang. Vừa chụp hình vừa nghĩ xem sẽ viết gì dưới mỗi cái ảnh này. Bỗng nghĩ bữa nay là ngày cuối tháng 2, ở Việt Nam là tháng 3 rồi! Bỗng cảm thấy thấm thía câu thời giờ như bóng câu qua cửa sổ. Lúc đó có đám mây lớn bay qua che khuất mặt trời. Bỗng cảm thấy lạnh, bèn lật đật quay về nhà. Trên bàn ăn, góc tư cái bánh bía vẫn còn y, người ngủ nướng vẫn chưa dậy. Thoáng qua đầu câu hỏi hóc búa: ăn hay không ăn? Chưa kịp vận dụng lý trí để có quyết định sáng suốt thì tay đã bóc bánh bỏ miệng lủm một cái hết trơn.
Bây giờ ngồi ôm cái máy tính, chỉnh sửa hình mới chụp, viết về “vô thường tuyết”, mà trong đầu cứ nảy ra “còn ba cái bánh bía nữa… ăn hay không ăn.”
0 comments:
Post a Comment