Showing posts with label Lưu. Show all posts
Showing posts with label Lưu. Show all posts

Xứ Lạ Ngày Lạ

Unknown | 2:35:00 PM | 0 comments
Alan Phan
Tuần rồi tôi viết 2 bài nhưng không đăng. Nhìn từ bất cứ góc cạnh nào, suy nghĩ khác người đều gây ra những ngộ nhận đáng tiếc. Nhất là khi mọi người Việt khắp thế giới đang nhìn về quê hương với một mong chờ gì đó, khó diễn đạt.

Trong ký ức ngắn ngủi của tôi, tấm lòng nao nức, sôi sục vì tình yêu tổ quốc của người Việt rất quen thuộc.


 Nhiều lần, cộng với tính không kiên nhẫn, đã tạo nên những biến động ngoài tầm kiểm soát và đáng buồn. Nhưng tôi cũng đã từng nằm sâu trong cuộc chơi, cơn nước lũ luôn mạnh hơn chúng ta nghĩ, và khả năng bị cuốn trôi theo cơn sóng là chuyện bình thường.

Tuy nhiên, 39 năm qua, dưới một chế độ không cho phép đối lập, người Việt quên mất đi khả năng và quyền lực của người dân trong việc thể hiện tiếng nói “chính đáng” của mình về các vấn đề từ chính trị đến kinh tế xã hội. Ngay cả những người quen sống trong thể chế dân chủ tự do của Âu Mỹ, khi về nước, sau một thời gian, cũng trở thành những con cừu ngoan, dễ dạy. Mọi người im lặng với những chuyện mà nhà nước đã dán nhãn hiệu “nhậy cảm”.

Cho đến tuần rồi. Việc Trung Quốc đem giàn khoan dầu vào hải phận Việt Nam đẩy chánh quyền vào một vị thế khó xử. Lo sợ trước cảm xúc cao độ của người dân, họ đành phải tháo tạm vung đậy để hơi nước xả bớt. Lần đầu tiên sau 39 năm, những cuộc biểu tình tự phát của người dân không bị an ninh đàn áp.

Dĩ nhiên, chánh phủ sẽ tìm mọi biện pháp để kiểm soát đám đông và tránh những thiệt hại cho quyền lực của mình. Về kinh tế tài chánh, các nhóm lợi ích cũng sẽ trấn an dư luận để bảo vệ quyền lợi của họ. Nhưng lịch sử thường chứng minh là mọi nhượng bộ dễ đem đến những phản ứng quá đà và khó tiên đoán.

GNA có nhận được hơn 30 bài viết về sự kiện lịch sử này nhờ đăng tải. Đúng như tôn chỉ, chúng tôi không muốn gây thêm những tranh luận chính trị không cần thiết. Vả lại, có cả ngàn diễn đàn trên Internet đã và đang nóng sốt với đề tài này.

Tuy nhiên, rất nhiều Email gởi đến ông già Alan hỏi thăm về các quyết định làm ăn hay ảnh hưởng vĩ mô đến hoạt động kinh doanh từ biến cố mới này. Ông già xin trả lời là “Tôi không biết. Trong lịch sử gần đây của thế giới, nhiều nơi đã bùng lên những cuộc bạo loạn, nhiều nơi đã thay đổi thể chế trong hòa bình, nhiều nơi vẫn giữ nguyên trạng tình thế…Những ngày qua ở Việt Nam hơi lạ, không có tiền lệ. Không ai có thể tiên đoán điều gì dựa trên kinh nghiệm. Do đó, nếu đang kinh doanh ở VN, tôi sẽ ngồi yên, chờ đợi….”

Một lần nữa, Alan xin lập lại là mình đã sai lầm nhiều lần trong quá khứ về chuyện làm ăn. Tôi không dám khuyên ai điều gì. Nhất là trong một chu kỳ hơi lạ của lịch sử.

Mong các bạn nhiều may mắn. Chúng ta rất cần sự phù hộ của Ơn Trên trong lúc này.

PS: Không biết tại sao, mỗi khi nhắc đến Trung Quốc, tôi không thể nào không nghĩ đến những vần thơ của cựu Phó Thủ Tướng Tố Hữu:

Đồng Đăng đây, nọ Bằng Tường
Song song đôi mặt như gương với hình
Bên ni biên giới là mình
Bên kia biên giới cũng tình quê hương…
……….

Họa lớn không phải xa đâu !

Unknown | 11:39:00 AM | 0 comments
Nguyễn Trung Dân
Mấy hôm nay , theo dõi những diễn biến và chuyện diễn ra , Tôi có mấy nhận xét sau :

1/ Lòng Dân sôi sục , khí thế và quyết tâm chống Tàu rất cao . Có thể nói đến hơn 98% người dân sẵn sàng hy sinh , mất mát để tham gia chốn Tàu . ( Tôi có người quen mới đây còn chạy chọt địa phương cho con tránh đi Nghĩa vại quân sự , thì hôm qua đã quyết tâm cha con cùng ra trận chống Tàu )


2/ các cuộc biểu tình càng có định hướng của NN, có sự tham gia của đoàn TN thì càng phân hoá thảm hại , rời rạc và thấy buồn , chán vô cùng . Nó nói lên hai điều , một là thiếu sự thật lòng khi tham gia hay nghĩ là định hương cho Dân ; hai là lòng Dân không tin , không thấy được sự đồng lòng của NN trong việc chống Tàu ( dù vẫn ra rả chống trên các phương tiện truyền thông lề phải ) khi chưa có vị lãnh đạo nào có lời nói rõ về sự việc đang xảy ra .

3/ Cả Dân và cả sự định hướng NN đều không rõ là sẽ làm gì ở bước tiếp theo đây . Dân càng đi càng hoang mang vì cách định hướng mỗi nơi mỗi khác , mỗi lúc một đổi thay ! NN thì như hoạt động hội kín , không đĩnh đạc , dõng dạc nói đúng hiện trạng đang xãy ra và chúng ta ( NN và Nhân dân ) phải làm gì . Hô hào , biểu tình chỉ là bước bộc lộ sự phảng kháng , bất đồng tình , còn người Dân vẫn chờ sự hướng đạo của NN hay ngọn cờ để biết nén làm gì cho Tổ quốc hôm nay . 

4/ Với những gì đang diễn ra dễ dàng gây cho NN và nhất là trong Nhân dân sự chủ quan cho rằng không thể có chiến tranh; Tàu không thể đánh Ta vì a, b, c, d... mà không hề phòng bị ,chuẩn bị cho mình mọi tình huống có thể xảy ra. Cái gương , bài học năm 1979 chưa đủ để chúng ta tỉnh ngộ về người bạn 4 tốt , 16 chữ vàng này hay sao ? Huống hồ với tình hình hiện nay của TQ : nhanh chóng muốn chứng tỏ đại cường ( và cũng có mạnh hơn thật ) ; đẩy cuộc biến loạn trong nước thành cuộc chiến tranh với một Việt Nam vô ơn , thường xuyên lấn đất TQ ( theo tuyên truyền hiện tại với người TQ ) , và nôn nóng tìm kiếm giành giật tài nguyên , mở lối thoát ra Biển Đông ( tạm tránh Nhật , Hàn Quốc , Phi-líp-pin ) .

NN phải có chuẩn bị và tạo cho người Dân ý thức sẵn sàng nếu không họa lớn không phải xa đâu !

Viết cho con những ngày Biển Đông dậy sóng

Unknown | 11:03:00 AM | 0 comments
Trình Tuấn
Mẹ con đã mất, vai cha nặng gánh tương lai
NQL: Đọc mà ứa nước mắt!

Hôm nay không chỉ mình con mà còn nhiều anh chị nữa cũng được ba mẹ dẫn đi xuống đường tuần hành. Nhưng thật là hữu duyên khi hai ba con mình gặp được và đi chung với hai cha con một bạn cũng cỡ tuổi con. Có lẽ hai con là hai đứa trẻ nhỏ nhất theo cha đi xuống đường tuần hành. Ở tuổi các con khó để ba có thể giải thích được Trung Quốc là ai, hành động ngang ngược và bỉ ổi họ đang làm.


 Khó có thể cho các con hiểu thế nào là lòng yêu nước. Ba viết những điều này hi vọng một ngày khi trong con bắt đầu hình thành ý niệm quê hương đất nước, nó giúp con vun đắp cho thứ tình cảm thiêng liêng và thuần khiết có sẵn trong tim, chảy trong máu. Và ba viết cho một ngày đáng nhớ trước ngày con tròn 18 tháng.

Nhưng ba không viết để dạy cho con bài học phải yêu nước thế nào, con phải tự tìm điều đó cho chính mình. Mỗi người có một cách yêu nước khác nhau nhưng tình cảm cho dân tộc, cho tổ quốc chỉ là một. Tình cảm đó luôn luôn hiện hữu và ẩn chứa trong mỗi con người, mặc dù nó có thể bị che lấp bởi cuộc sống hàng lo toan cơm áo gạo tiền, hay những buồn vui thường nhật. Nhưng khi non sông cất tiếng gọi, nó sẽ trỗi dậy đáp lại và hối thúc. Điều một ngày con sẽ phải học là cảm nhận tình cảm thiêng liêng đó bằng tất cả trái tim của mình, nó sẽ là kim chỉ nam hướng con tới điều đúng đắn. Con sẽ gạt bỏ được sợ hãi, gạt bỏ được những điều mị dân hay sáo rỗng. Con sẽ làm được những điều tương tự như điều hôm nay ba đã làm.  

Ba có đủ lý do để bảo bọc con và lẩn trốn ngày hôm nay. Nhưng không ba đã không làm thế, cũng như ba đã chọn ròng rã xin "sữa mẹ" cho con tới giờ kể từ ngày mẹ con mất. Ai đó hỏi ba chỉ trả lời ngắn gọn do con dị ứng sữa bột, cũng như hôm nay ai hỏi ba chỉ trả lời không có ai trong con cả. Tất nhiên là đằng sau đó là những điều ba gửi gắm mà đôi khi khó có thể nói được qua vài lời. Cùng con xuống đường tuần hành là ba muốn gieo vào con hạt giống của lòng yêu nước. Cho con trải nghiệm với một điều đặt biệt về cuộc sống, con sẽ quen và không phải vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân như ba từng trải qua khi thực hiện quyền chính trị dân sự của mình.

Và hôm nay con làm ba ngạc nhiên và xúc động khi lần đầu tiên gọi tên của tổ quốc bằng cái giọng ngọng ngịu đang tập nói: Việc... Năm! Bây giờ thì con chưa cảm nhận được ý nghĩa và thiêng liêng của hai từ đó. Rồi một ngày con sẽ cảm nhận được điều đó khi ý thức được rằng mình sẽ là đứa trẻ bất hạnh nhường nào nếu mất nốt người mẹ cuối cùng. Mẹ tổ quốc!

 Hôm nay có người đã có người hỏi ba: đi làm gì, giải quyết được gì?
Ba đã trả lời: tại sao lại hỏi đi làm gì, giải quyết được gì? Đơn giản là xuống đường để chia sẻ tình cảm của mình với tổ quốc, để được đi cùng những người mà trong cuộc sống chưa một lần gặp, nay đứng bên nhau nhìn về một hướng. Để thấy mình ko cô đơn, để giải toả sự phẫn uất của một công dân khi chủ quyền bị chà đạp. Thứ tình cảm đó nó thiêng liêng từ trong máu mủ và ko vụ lợi thì tại sao phải hỏi quá nhiều phải không con!


Biểu tình thành công hay thất bại?

Unknown | 10:25:00 AM | 0 comments
Nguyễn Hưng Quốc
Các cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại Việt Nam hôm qua là thành công hay thất bại?

Về phương diện đối nội, có thể xem đó là một thành công. Thành công ở hai điểm: Một, đó là cuộc biểu tình chống Trung Quốc đầu tiên được chính quyền cho phép; và hai, đó cũng là cuộc biểu tình chống Trung Quốc đông đảo nhất tại Việt Nam, kể từ sau cuộc chiến tranh Việt –Trung vào đầu năm 1979. 


Chỉ cần lướt trên facebook, chúng ta cũng có thể thấy ngay hình ảnh các cuộc biểu tình ấy tràn ngập khắp nơi. Những người quan tâm đến chủ quyền và lãnh thổ Việt Nam hài lòng vì thấy, cuối cùng, nhà cầm quyền đã có một thái độ tương đối rõ rệt. Những người bất mãn với chính quyền cũng ít nhiều hài lòng: những điều họ từng làm và từng bị trấn áp trước đây đã được chính quyền chấp nhận, dù một cách gián tiếp.

Tuy nhiên, về phương diện quốc tế, có thể nói các cuộc biểu tình ấy đã thất bại.

Cái gọi là quốc tế ấy bao gồm hai đối tượng chính mà chính quyền Việt Nam muốn họ chú ý.

Thứ nhất là với Trung Quốc, thông điệp chính quyền Việt Nam muốn gửi là: dân chúng Việt Nam rất phẫn nộ và sẵn sàng chiến đấu đến cùng để bảo vệ chủ quyền trên biển đảo Việt Nam. Tuy nhiên, chỉ cần nhìn vào con số người tham gia biểu tình: khoảng 1000 người ở Hà Nội và khoảng 2000 người ở Sài Gòn, Trung Quốc thấy ngay đó chỉ là một nhóm nhỏ, cực nhỏ, so với dân số trên dưới chục triệu của hai thành phố lớn nhất Việt Nam. Số lượng ít, tiếng nói cũng yếu ớt hẳn.

Thứ hai là với thế giới, qua các cuộc biểu tình ấy, chính quyền Việt Nam muốn thu hút sự chú ý Tây phương để họ thấy, hiểu và ủng hộ Việt Nam trong trận chiến chống lại Trung Quốc. Tuy nhiên, với số lượng người khá ít như vậy, không có mấy tờ báo Tây phương chú ý và tường thuật. Số lượng các bài tường thuật trên các tờ báo lớn ở Tây phương còn ít hơn số bài tường thuật các cuộc biểu tình tự phát chỉ với vài ba trăm người trước đây tại Sài Gòn và Hà Nội lúc chính quyền ra tay trấn áp, bắt bớ, đánh dập người dân một cách dã man.

Với chúng ta, câu hỏi quan trọng nhất hiện nay là: sau các cuộc biểu tình ngày hôm qua, trong các bước kế tiếp, chính quyền Việt Nam sẽ làm gì?

Asean ‘không phê phán Trung Quốc’

Unknown | 9:20:00 AM | 0 comments
Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, từ Đại học George Mason, Hoa Kỳ, có lẽ đã không sai khi ông từng nói với BBC về việc Trung Quốc đưa giàn khoan vào Biển Đông mới đây: "Đó là đặt cho Asean một thử thách rất lớn, là bởi vì nếu Asean không có một lập trường vững chắc, đồng nhất với nhau, thì Trung Quốc cứ lấn lướt, lấn được Việt Nam thì sẽ lấn được các nước khác. Các quốc gia đó chỉ có muốn Việt Nam chặn Trung Quốc, trong khi mình ở ngoài bình yên thôi”.


Asean kết thúc hội nghị ở Myanmar hôm 11/5 với tuyên bố bày tỏ “quan ngại” về căng thẳng trên biển, nhưng không phê phán Trung Quốc.

Các lãnh đạo cao cấp của các nước Đông Nam Á, gồm cả Thủ tướng Việt Nam, có mặt tại hội nghị.
Phát biểu tại đây, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lên án Trung Quốc “ngang nhiên” đưa giàn khoan nước sâu cùng hơn 80 tàu đi vào vùng biển Việt Nam.

Ông Dũng “khẩn thiết kêu gọi các nước Asean, các nước trên thế giới, các cá nhân và Tổ chức quốc tế tiếp tục lên tiếng phản đối hành động vi phạm nghiêm trọng nêu trên và ủng hộ yêu cầu hợp pháp, chính đáng của Việt Nam”.

Nhưng tuyên bố kết thúc hội nghị của Asean không nhắc tên cụ thể nước nào mà chỉ kêu gọi “tất cả các bên thực hiện kiềm chế và không sử dụng vũ lực, cũng như không tiến hành các hoạt động có thể làm gia tăng căng thẳng và sớm đạt được COC như đã được thể hiện trong Tuyên bố 6 điểm về Biển Đông”.

Ngoài ra còn có một Tuyên bố của Chủ tịch Hội nghị cấp cao Asean-24 về tình hình Biển Đông.
Nhưng tuyên bố này cũng chỉ “bày tỏ quan ngại sâu sắc về các vụ việc đang diễn ra ở Biển Đông”.

Văn bản này không phê phán nước nào mà kêu gọi các bên “thực hiện kiềm chế, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ các nguyên tắc đã được thừa nhận chung của luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS)”.

Tại hội nghị, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nói Asean phải “trung lập”, không ủng hộ đòi hỏi chủ quyền trên biển của nước nào.

Thay vào đó, Asean nhấn mạnh sự cấp thiết sớm đạt được Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).
Hôm 10/5, các bộ trưởng ngoại giao Asean đã thông qua Tuyên bố riêng về tình hình Biển Đông.
Giống như các tuyên bố bế mạc, văn bản của các ngoại trưởng kêu gọi các bên “kiềm chế”.

Trong diễn biến khác, hôm 11/5 tại Việt Nam, biểu tình lớn nổ ra tại cả ba miền Bắc Trung Nam để phản đối hành động Trung Quốc mang giàn khoan vào vùng kinh tế đặc quyền của Việt Nam.

Con số người tham gia được nói lên tới hàng nghìn ở cả nước.

Sau Biểu tình, nghĩ về một Hiệu lệnh toàn dân

Unknown | 8:00:00 AM | 0 comments
Hoàng Hưng
Sáng 11/5, trung tâm Sài Gòn sôi sục biểu tình chống Trung Quốc xâm lược. Có đến vài ngàn người đủ thành phần, già trẻ gái trai, cả các em bé. Lần đầu tiên các lực lượng an ninh có ý thức dẹp xe cộ, mở đường cho đoàn tuần hành dọc các phố lớn tiến về Lãnh sự quán Trung Quốc.


 Khẩu hiệu khá tập trung: “Đả đảo Trung Quốc xâm lược!”, “Trung Quốc rút ngay giàn khoan khỏi Biển Đông!”, “Trường Sa – Hoàng Sa – Việt Nam!”… Một cuộc biểu tình đầy khí thế nhưng nghiêm túc, trật tự, đầy “văn hoá” như mô tả của báo “lề phải”. Chẳng ai “lợi dụng” làm điều gì khác ngoài mục tiêu chung của người yêu nước, uổng công người ta vất vả và tốn phí kha khá để đề phòng, đối phó. Vẫn có những người đánh giá thấp dân mình thế đấy!

Thực ra có ít nhất ba cuộc biểu tình khác nhau: một của nhóm nhân sĩ trí thức Sài Gòn (Huỳnh Tấn Mẫm, Huỳnh Kim Báu, Tương Lai, Kha Lương Ngãi…), một của Đoàn Thanh niên Cộng sản, và cuộc tuần hành đông đảo nhất, sôi động, giàu sức sống nhất là của lực lượng “tự phát” càng đi càng kéo thêm nhiều người, bao gồm những người thuộc 19 tổ chức xã hội dân sự đã ký tên vào lời kêu gọi biểu tình từ mấy hôm trước cùng những người dân chỉ biết đi theo tiếng hô cứu nước của bất kỳ ai; “tự phát” đi hàng đầu đoàn tuần hành là “ông hội đồng” Đặng Ngọc Khoa, nhà báo Huy Đức, blogger Huỳnh Ngọc Chênh, nhà bình luận online Phạm Chí Dũng, nhà thơ Bùi Minh Quốc vừa từ Đà Lạt đi xe đêm xuống (bên cạnh những anh em trong Ban Vận động Văn đoàn Độc lập: Phạm Đình Trọng, Nguyễn Quang Lập, Đỗ Trung Quân, Phan Đắc Lữ…).


Đây là cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược đầu tiên dường như có được sự đồng thuận từ phía chính quyền và các thành phần nhân dân. Hay nói cho đúng: cuộc biểu tình lớn đầu tiên của người dân được “Nhà nước bật đèn xanh”! Vâng. Chỉ cần Nhà nước bật “đèn xanh” thay vì “đèn đỏ” là kẻ cướp nước thấy ngay lòng yêu nước của Nhân dân Việt Nam ra sao!


Vui ở đấy mà buồn cũng ở đấy.

Nếu nhớ lại cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược đầu tiên tháng 11 năm 2007 – cũng được “bật đèn xanh” – tiếp sau đó lại là những hình ảnh ô nhục cho một đất nước mà lòng yêu nước bị chà đạp thô bạo, thật không thể hiểu vì sao? Lẽ nào lòng yêu nước của người dân lại bị coi như con rối, lúc cho ra sân khấu, lúc bắt thụt vào?

Thôi không nhắc thêm chuyện cũ thêm buồn, nhưng niềm vui khởi sự hôm nay đã có thể khiến người yêu nước yên tâm chưa?
“Những con mắt Bạch Đằng, Đống Đa, Điện Biên Phủ” nhìn thấy con cháu chưa đủ mạnh để quét “một trận” cho Biển Đông “sạch không kình ngạc”. Nhưng đáng suy nghĩ hơn, chỉ qua một cuộc biểu tình hôm nay, cha ông cũng nhìn thấy con cháu chưa thể có được một “hội nghị Diên Hồng” trước khi vào trận. Ngược lại, vẫn có những hành động thật khó hiểu: ngăn chặn người này người kia tham gia biểu tình, phân biệt lực lượng “Nhà nước” với “phi Nhà nước”, thậm chí lực lượng trước tìm cách ngăn trở, cướp diễn đàn của lực lượng sau. Chỉ có lũ “kình ngạc” là hởi lòng hởi dạ trước những chuyện như thế.
Tổ quốc lâm nguy, gọi các con đứng dậy. Và những đứa con đã sẵn sàng. Nhưng, cũng như sáng hôm nay các dòng sông biểu tình đã không có được một tiếng sấm trên cao để hoà thành biển sóng gầm, Tổ quốc vẫn đang chờ một Hiệu lệnh có đủ sức lôi cuốn cả trăm triệu người Việt trong và ngoài nước vào cuộc chiến đấu sống còn giữ lấy Giang sơn. Ai là người có đủ tâm đủ tài, vượt lên mọi lợi ích phe phái, cục bộ, để phát lên Hiệu lệnh ấy? Tôi tin đó là câu hỏi khắc khoải trong lòng mỗi người Việt hôm nay. Vì chỉ như thế, năng lượng yêu nước tiềm tàng mới có thể trở thành sức mạnh của Dân tộc mà không vũ khí nào thắng nổi. 
H. H.

'Thời điểm dứt khoát với Trung Quốc'

Unknown | 7:00:00 AM | 0 comments
Các cuộc biểu tình phản đối TQ diễn ra ở ba miền của VN.
 Vụ giàn khoan HD-981 triển khai ở khu vực Hoàng Sa và các cuộc biểu tình tự phát của người dân Việt Nam ở ba miền phản đối Trung Quốc đang đặt lãnh đạo Việt Nam trước một lựa chọn mới về đối sách với Bắc Kinh, theo ý kiến của nhà quan sát quốc tế.


Lần đầu tiên trong nhiều năm trở lại, dường như đã có sự 'phối hợp' giữa chính quyền và nhân dân trong một hành động chung được phối hợp nhằm phản đối các hành động mà Việt Nam cáo buộc là Trung Quốc 'gây hấn' và 'bành trướng', 'xâm lăng', theo nhận định của nhà nghiên cứu Jonathan London từ Đại học Thành thị Hong Kong.

Hôm 11/5/2014, Tiến sỹ London nói với BBC: "Đây là thời điểm lớn mà lãnh đạo Việt Nam phải xem lại chính sách của mình đối với Trung Quốc, nhất là khi Bắc Kinh có thể sẽ lặp đi lặp lại lối ứng xử sử dụng sức mạnh, đe dọa sử dụng sức mạnh và lấy sức mạnh đặt điều kiện quan hệ.

"Nếu Trung Quốc không thay đổi chính sách này mà lại ngày một lấn tới, thì tôi nghĩ, lãnh đạo Việt Nam khó mà có thể tiếp tục quá mềm dẻo mà sẽ phải xem lại chính sách một cách dứt khoát hơn."

Theo nhà nghiên cứu, Trung Quốc đã bộc lộ rõ 'tham vọng' và ý đồ của mình.

Ông London nói: "Nếu như tại Diễn đàn Shangri-La ở khu vực tại Singapore hai năm trước, Thủ tướng Việt Nam, ông Nguyễn Tấn Dũng đề cao và nhấn mạnh tới một 'lòng tin chiến lược'.

"Thì qua các diễn biến và động thái của Trung Quốc ở Biển Đông, Biển Hoa Đông mà nay là vụ giàn khoan HD-981, người ta càng thấy rõ dường như Trung Quốc đang tiến hành một sách lược khác, đó là sự 'bất trắc chiến lược'."

Nhiều người dân Việt Nam được phép 'công khai biểu tình' chống Trung Quốc
"Vụ giàn khoan là một thử nghiệm chiến lược bất trắc này và chưa biết bao giờ Trung Quốc sẽ rút giàn khoan này ra. Hiện nay, không ai có thể trả lời rõ ràng về thời điểm nào Bắc Kinh sẽ rút giàn khoan này,

"Hay là sẽ rút từ chỗ này, đưa sang chỗ khác và gây tranh chấp, xung đột tương tự, hoặc rút đi, rồi lại trở lại, không ai có thể trả lời rõ được."

Về các cuộc biểu tình tự phát phản đối giàn khoan Trung Quốc của người dân hôm Chủ Nhật ở cả ba miền của Việt Nam, ông Jonathan London bình luận.

"Chính quyền Việt Nam đang cần một khối đoàn kết và hậu thuẫn của người dân để làm áp lực với Trung Quốc.

"Thế nhưng tôi cũng lưu ý rằng sử dụng dân như một công cụ theo lối khi nào cần thì cho phép người ta biểu tình, bật đèn xanh, nhưng khi không cần thì lại đàn áp người ta là không nhất quán, không ổn.

"Nếu Việt Nam muốn đối phó với thách thức, mà là thách thức lâu dài, thì nhà nước phải tìm một phương cách mới, và phương cách ấy không có cách nào khác là phải dựa vào dân."

'Từ bỏ tư duy cũ' 

Thủ tướng Việt Nam kêu gọi Asean ủng hộ, nhưng Asean chỉ bày tỏ quan ngại
Nhà nghiên cứu cho rằng Việt Nam cần phải xem lại chính sách của mình, nhất là trong đối phó với Trung Quốc, trong bối cảnh Trung Quốc ngày một có xu thế 'lấn lướt', 'hung hăng' và 'khó lường' hơn trong khu vực.

"Việt Nam phải độc lập hơn với Trung Quốc, mà muốn có quan hệ hiệu quả, phải từ bỏ tư duy anh là nước lớn, nước mạnh, tôi là nước nhỏ, nước yếu, đã quan hệ thì phải bình đẳng.

"Việt Nam hiện theo chính sách nhiều bạn, nhưng lại chưa có bạn thân, bạn thân là Trung Quốc thì như thế là không được rồi.

"Bạn Nga thì để mua vũ khí, bạn Mỹ để tiếp cận thị trường, bạn Asean thì nói nhiều, làm ít."

Theo nhà quan sát này, khối Asean là một khối còn chứa đựng nhiều khác biệt giữa các thành viên với nhau.

"Asean không phải là một tổ chức hứa hẹn đối với Việt Nam, vì Asean không đồng nhất, lại cũng chịu nhiều ảnh hưởng của Trung Quốc, trong đó Campuchia dường như chịu nhiều ảnh hưởng hơn từ Bắc Kinh.

"Tuy nhiên, nếu có được một số tiếng nói ủng hộ của các quốc gia trong khu vực như là Indonesia hay Singapore, cũng sẽ là điều quan trọng đối với Việt Nam."

'Vẫn sợ dân nổi loạn?' 

Chính quyền có thể vẫn sợ người dân biểu tình quay sang phản đối chính phủ.
 Cũng hôm thứ Bảy, một nhà nghiên cứu quốc tế khác, Giáo sư Carl Thayer từ Úc, đưa ra bình luận về các diễn biến xung quanh vụ giàn khoan HD-981 và các cuộc xuống đường của người dân.

"Từ trước, chính quyền có những quan ngại các vụ biểu tình xuống đường của người dân có thể kết nối các nội dung khác nhau, tức là có thể từ tinh thần dân tộc kết nối sang các đòi hỏi, yêu sách cải tổ, thậm chí chống chính phủ.

"Thế nhưng việc Việt Nam gửi tàu ra đối đầu với Trung Quốc ở khu vực giàn khoan và cho phép truyền thông công khai lên tiếng về vụ việc cho thấy đã có sự thay đổi.

"Nhiều cuộc mít-tinh, biểu tình ủng hộ chính phủ đã được tổ chức, cũng là cách để đảm bảo cho các cuộc phản đối chính phủ không thể diễn ra tại thời điểm này."

Giàn khoan HD-981 phủ bóng đen lên Hội nghị TƯ9 của Đảng, theo nhà quan sát.
Trước câu hỏi vì sao lãnh đạo cao cấp của Việt Nam có vẻ chưa sẵn sàng trực tiếp lên tiếng với Trung Quốc và trước người dân để bày tỏ thái độ về vụ việc, nhà nghiên cứu nói:

"Hội nghị Trung ương 9 của Đảng Cộng sản đang diễn ra và đúng là vụ việc đã che phủ bóng tối lên nghị trình của Hội nghị, có thể nói là một chủ đề không được lên kế hoạch từ trước để bàn thảo.

"Thế nhưng các lãnh đạo vẫn còn gần một tháng để bàn bạc các phương án ứng phó, và Việt Nam đang cân nhắc việc cử đặc sứ qua Trung Quốc để đàm phán.

"Trong lúc chờ đợi, lãnh đạo phải im lặng, vì họ không muốn sử dụng lời lẽ với lập trường cứng rắn quá, mà lại ở cấp cao nhất, nên sau này sẽ khó ăn khó nói hơn với lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc.

"Nhưng Việt Nam đưa các lực lượng và đặc biệt là các cuộc biểu tình của người dân có một vai trò nhất định, có thể nói là thách thức, đương đầu như vậy là đúng đắn, nếu không muốn tiếp tục bị Trung Quốc ép."

Theo Giáo sư Thayer vì việc đưa giàn khoan vào khu vực tranh chấp ở Hoàng Sa là một phép thử của Trung Quốc với các quốc gia trong khu vực và cả với các đối thủ cường quốc của Trung Quốc, nên khi nào mục đích này đạt được xong, Trung Quốc sẽ có thể thay đổi.

Ông nói: "Động thái này như được phỏng đoán là để đối đầu lại với chuyến đi của ông Obama tới bốn nước ở châu Á, và Trung Quốc đã lựa chọn một quốc gia không là đồng minh của Mỹ là Việt Nam để thử thái độ của Mỹ.

Vụ giàn khoan cũng là động thái thử thách quan hệ Việt - Nga, theo chuyên gia.
"Do Việt Nam không là đồng minh của Mỹ như trường hợp của Nhật Bản và Philippines, người Mỹ chỉ có thể bày tỏ sự quan ngại và phát biểu rằng đây là hành động có tính 'khiêu khích' của Trung Quốc, mà khó có thể làm được gì hơn."

Riêng đối với Nga, nhà nghiên cứu cho rằng quan hệ Nga - Việt cũng bị đặt trong một thách thức, ông nói:

"Ngay vào thời điểm này mà diễn ra diễn tập chung về hải quân Nga - Trung, thì cũng là một toan tính của Trung Quốc.

"Bởi vì Trung Quốc có thể biết rằng, sau các diễn biến ở Ukraine, ông Putin sẽ muốn làm bất cứ điều gì để đối đầu lại với Mỹ và Nato.

"Do đó, Nga có thể sẽ vẫn tiến hành cuộc diễn tập, mặc dù Nga biết rằng Việt Nam đã mua của Nga tới 6 tàu ngầm Kilo."

Giáo sư Carl Thayer cũng cho rằng Việt Nam hiện đang ở trong một thế ứng xử khá khó khăn.

Ông nói: "Việt Nam không có nhiều lựa chọn lắm, Trung Quốc thì luôn luôn nghi ngờ Việt Nam.

"Việt Nam cũng đang tìm cách cân đối lại, đối trọng lại với Trung Quốc bằng việc tăng quan hệ với Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản..."

"Thế nhưng như vụ việc HD-981 đang diễn ra, chúng ta thấy rằng Việt Nam đang chật vật trong chính sách đối ngoại và hợp tác quốc tế của mình," nhà nghiên cứu nói với BBC từ Úc.

Giàn khoan HD-981: Âm mưu của Trung Quốc thâm độc hơn nhiều

Unknown | 6:28:00 AM | 0 comments
Lương Minh
Tàu Hải cảnh TQ điên cuồng tấn công tàu Kiểm ngư VN
Theo các chuyên gia, để khai thác được dầu khí tại khu vực HD-981 đang hạ đặt, rất khó khăn. Điều này chứng tỏ âm mưu của Trung Quốc lần này không phải là dầu khí mà là một bước tiến mới để chiếm trọn Biển Đông.

Giàn khoan chỉ là cái cớ


Bắt đầu từ ngày 2/5, Trung Quốc đưa giàn khoan nước sâu có tên là Hải Dương Thạch Du 981 (gọi tắt là HD-981) di chuyển và chuẩn bị hạ đặt, khoan thăm dò trái phép trong vùng biển thuộc Vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. 

Vị trí của HD-981 ở phía Nam đảo Tri Tôn (thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam) khoảng 17 hải lý (30km), cách đảo Lý Sơn về phía Đông khoảng 180 hải lý. Độ sâu trung bình của vùng biển này vào khoảng 1.000m và độ sâu của khu vực giàn HD-981 hạ đặt khoảng 1.100m. 

Về tiềm năng dầu khí tại khu vực này, ông Đỗ Văn Hậu – Tổng giám đốc Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam cho biết, tại khu vực lô 142, 143 nơi giàn khoan của Trung Quốc đang hạ đặt trái phép, chưa hề có phát hiện thương mại nào để khai thác dầu khí. Đây là lần đầu tiên ở khu vực này có khoan dầu khí. Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam đã tiến hành nhiều đợt khảo sát tại khu vực này nhưng chưa khoan vì chưa đủ thiết bị để tiến hành. 

“Chúng tôi tin rằng việc khoan thăm dò là một chuyện còn khai thác khó khăn hơn rất nhiều. Vì để khai thác dầu khí, cần xây dựng rất nhiều công trình cố định, thực hiện rất nhiều các hoạt động dầu khí như thăm dò thêm, thẩm lượng, xây dựng các công trình trên biển để có thể khai thác được dầu, đòi hỏi một chương trình đầu tư tốn kém, đặc biệt khó khăn. Chúng tôi không tin rằng trong một tương lai gần có thể khai thác dầu khí tại khu vực này”, ông Đỗ Văn Hậu khẳng định.

Trên thực tế, có thể nói Trung Quốc biết khá rõ sự khó khăn này nhưng họ vẫn quyết tâm kéo giàn khoan HD-981 xâm phạm vùng biển Việt Nam bởi mục tiêu của họ là để phục vụ cho một mưu đồ sâu xa và thâm hiểm hơn đó là tạo ra một “sự cố chủ quyền”. 

Barry Sautman, chuyên gia về chính trị Trung Quốc tại đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong cho rằng, Trung Quốc đang cố gắng “làm một cái gì đó” để giữ cho những tuyên bố chủ quyền của họ đối với Biển Đông và cả đối với quần đảo trên Hoa Đông được “sống”.

“Theo luật quốc tế, tất cả các nước có tranh chấp lãnh thổ phải định kỳ làm điều gì đó nhằm chứng tỏ họ có lợi ích thiết thực trong vùng lãnh thổ họ đang tuyên bố chủ quyền”, vị chuyên gia này giải thích.
Giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc 

Theo phân tích của các chuyên gia thuộc Trung tâm nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) của Mỹ, ý đồ đầu tiên của Trung Quốc trong vụ đưa giàn khoan HD-981 vào vùng biển của Việt Nam là để “phản ứng lại với chuyến thăm châu Á của Tổng thống Mỹ Barack Obama”, đồng thời thăm dò thái độ cụ thể của ASEAN và thái độ của Việt Nam… trong lúc tình hình thế giới đang có rất nhiều xáo trộn và biến động.

Ý đồ thứ hai của Trung Quốc là một bước tiến mới trong quá trình hiện thực hóa tham vọng độc chiếm Biển Đông. Theo phân tích của Tiến sỹ Trần Công Trục – Nguyên trưởng ban Biên giới của Chính phủ, đây là một cái bẫy mà Trung Quốc muốn giăng ra để họ đạt được yêu sách lớn nhất mà họ không bao giờ từ bỏ đó là đường biên giới chữ U – tức đường lưỡi bò. Trung Quốc ngang ngược tuyên bố việc hạ đặt HD-981 là “hợp pháp” vì họ lấy đảo Tri Tôn của quần đảo Hoàng Sa làm cơ sở để tính ra các vùng biển mà họ nói là “thuộc vùng đặc quyền kinh tế” của  quần đảo này. 

Tuy nhiên, đây không phải là “quốc gia quần đảo”, và không có một quy định nào cho phép Trung Quốc quy định đường cơ sở bao quanh quần đảo. Thực tế, Tri Tôn là hòn đảo không có đời sống kinh tế riêng, không thích hợp với đời sống con người nên không có vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa mà chỉ có lãnh hải 12 hải lý.

Việc đưa HD-981 là Trung Quốc muốn nhân đây biến một vùng biển từ không có tranh chấp thành có tranh chấp và từ đó dần dần mở rộng sang các vùng khác để hiện thực hóa mưu đồ chiếm đoạt phần lớn diện tích Biển Đông.

Biển Đông và " sinh mệnh" của Trung Quốc

Theo phân tích của các chuyên gia địa chính trị quốc tế, Biển Đông đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với sinh mệnh và tương lai của Trung Quốc. Chính vì điều này mà Trung Quốc quyết tâm bất chấp mọi thủ đoạn, bất chấp lý lẽ và luật pháp quốc tế để thực hiện âm mưu độc chiếm Biển Đông.

Có một thực tế rõ ràng là tuy Trung Quốc có đường bờ biển dài nhưng tất cả các yếu hầu giao thông trên biển để Trung Quốc đi ra bên ngoài về hướng Bắc, Nam và Đông đều không nằm trong sự kiểm soát của Trung Quốc.
Nhân dân Việt Nam sẽ không bao giờ để mất biển, mất đảo.

Tại Thái Bình Dương, tuyến đảo thứ nhất do Mỹ thiết lập giống như một chiếc rào chắn kiên cố, ngăn cản mọi nỗ lực tiến ra biển lớn của nước này. Ở hướng Bắc, ngoài biển Hoa Đông và Hoàng Hải là 4 hòn đảo chính của Nhật Bản (Hokkaido, Honsu, Shikoku, Kyushu), quần đảo Điếu Ngư/Senkaku cũng nằm dưới sự kiểm soát thực tế của Nhật Bản. Ở hướng Đông, từ khu vực biển phía Đông của Đài Loan có thể trực tiếp tiến vào Thái Bình Dương nhưng cửa đi ra biển ở hướng này còn gặp nhiều khó khăn hơn.

Về hướng Nam, vị trí chiến lược của quần đảo Trường Sa của Việt Nam rất quan trọng. Biển Đông hiện nay đang nằm trong sự vùng chủ quyền và kiểm soát của một số nước Đông Nam Á. Khi xảy ra chiến tranh, cửa biển này sẽ trở thành cửa sinh tử của chiến lược phong tỏa và chống phong tỏa, bao vây và chống bao vây. Nếu mất Biển Đông, Trung Quốc sẽ mất quyền kiểm soát đối với tuyến đường sinh mệnh ra biển rất dài và tuyến quốc phòng của Trung Quốc cũng bị thu hẹp về đảo Hải Nam, con đường ra biển của toàn bộ khu vực miền Nam Trung Quốc sẽ bị chặn đứng.

Chính vì Biển Đông có vai trò vô cùng quan trọng như vậy nên Trung Quốc đã bằng mọi thủ đoạn tìm cách khống chế vùng biển này. Nếu thành công, chiều sâu phòng ngự của quân đội Trung Quốc sẽ được tăng lên đáng kể. Chiều sâu chiến lược quý báu này không những làm tăng không gian xoay xở của lực lượng không quân, hải quân Trung Quốc mà còn có ý nghĩa nổi bật đối với các hành động yểm trợ lực lượng mặt đất, chống lại sự tấn công bằng đường không chiến lược của cường địch.
Nhưng cưỡng chiếm biển đảo của Việt Nam là nhiệm vụ bất khả thi.





Biểu tình tại Hà Nội ngày 11-5-2014: thấy và nghĩ

Unknown | 6:07:00 AM | 0 comments
Đào Tiến Thi
Chiều ngày 7-5-2014, Bộ Ngoại giao Việt Nam họp báo quốc tế về việc “Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển Việt Nam”.

Đây là sự kiện “bất bình thường” nhất kể từ cuộc hải chiến Gạc Ma 1988, lần đầu tiên Chính phủ Việt Nam công khai đàng hoàng với tất cả nỗi bức xúc về hành động xâm lược của Trung Cộng, mà trước đó các sự kiện kiểu này hoặc bị bưng bít hoặc công bố dè dặt, không đầy đủ, không đúng thực chất. Việc này khiến mỗi người dân không khỏi ngạc nhiên: Phải chăng đã có một sự chuyển biến lớn của Đảng cầm quyền Việt Nam về vấn đề Trung Quốc?


Vì thực ra mức độ gây hấn nghiêm trọng tương tự kiểu như thế đã xuất hiện liên tiếp mấy năm vừa qua, như việc Trung Quốc cắt cáp tàu thăm dò đầu khí của Việt Nam (hai lần, mùa hè 2011), rao thầu 9 lô dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam (mùa hè 2012), phát hành hộ chiếu in hình lưỡi bò thể hiện chủ quyền của Trung Quốc chiếm gần hết Biển Đông (cuối 2012), v.v. Những lần ấy, Việt Nam chỉ có vài phản ứng qua quýt. Và tất cả các cuộc biểu tình cùng những hành động phản đối Trung Cộng của nhân dân đều bị theo dõi, ngăn cản, đạp mặt, khủng bố, vu cáo, bỏ tù.

Vì thế, trước cuộc biểu tình ngày 11-5-2014, tâm thế của mỗi người rất khác nhau. Hai ngày trước đó, “lề Đảng” cũng đã tổ chức vài cuộc “mít tinh” và “diễu hành” (người ta tránh chữ “biểu tình”). Cho nên dù biết chắc lần này không có đàn áp nhưng tâm lý mệt mỏi và nghi ngờ lại càng bao trùm: Liệu Đảng (Nhà nước) đã thực tâm chống xâm lược chưa? Kinh nghiệm các năm 2011, 2012, sau khi thả cho vài cuộc đầu thì các cuộc sau đã bị đàn áp triệt để, rồi còn vu cáo, thoá mạ người biểu tình trên các phương tiện truyền thông. Ngay trong lúc đụng độ căng thẳng trên Biển Đông hôm rồi mà vẫn còn bắt anh Ba Sàm kia mà? Rồi lực lượng quần chúng được động viên như đã thấy hai ngày qua sẽ ảnh hưởng gì đến cuộc biểu tình thực sự ngày 11-5? Hỏi thăm nhau, một số người đã trả lời không đi.
Bản thân tôi cũng rất phân vân và đã định không đi, trừ phi nhận thấy Chính phủ có ý chí chống xâm lược thực sự. Nhưng ngay từ hôm truyền thông nhà nước công bố sự kiện, mọi người quen hễ gặp tôi là “túm” lấy để hỏi. Khác với những dịp tương tự trước, nếu may mắn (ít lắm) có người quan tâm là tôi hăng hái “túm” lấy họ để kể tội Tàu Cộng và tuyên truyền lòng yêu nước cũng như trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc của mỗi công dân, thì lần này tôi buồn rầu bảo: “Sao các bạn lại hỏi tôi, một kẻ đã bị coi là “suy thoái”, “phản động, thù địch”, một kẻ đã bị kết tội “gây rối trật tự công cộng”? Đã “có Đảng và Nhà nước lo” rồi. Sao các bạn không đi hỏi bác Nguyễn Phú Trọng ấy?”. Tôi không ngờ câu trả lời lại làm họ buồn, trong đó có cả những người từng “làm công tác tư tưởng” với tôi, rằng không nên đi biểu tình chống Trung Quốc, hãy để Đảng và Nhà nước lo! 

Chẳng phải tôi “dỗi”, mà tôi tuyệt vọng rồi. Giặc Tàu đâu chỉ ở Biển Đông, mà ở khắp nước ta, nhiều chỗ còn nguy hiểm hơn cả Biển Đông. Và còn có cái nguy hiểm hơn cả giặc Tàu, đó là thái độ đầu hàng giặc và buông xuôi ở trong mỗi con người mà tôi đã chứng kiến hoặc cảm nhận rất rõ ràng (sẽ kể trong một bài khác). 

Thế nhưng cuối cùng tôi đã quyết định đi. Động cơ nào tôi cũng không rõ nữa. Tôi chỉ cảm thấy trước hết không thể bỏ các bạn bè đồng chí của tôi, những người đã từng bị đánh đập, giam cầm, bị côn đồ hành hung, bị ném mắm tôm vào nhà chỉ vì biểu tình yêu nước. Sau nữa, tôi làm sao bỏ được Tổ quốc tôi, cái Tổ quốc khốn khổ, rách bươm, quằn quại và chưa biết số phận đi về đâu. Và sau nữa, tôi cũng không muốn phụ một chút lòng tin các bạn của tôi nói trên kia. Tôi không ngờ, trong giờ phút hiểm nghèo này, niềm tin của các bạn ấy lại đặt vào kẻ “phản động” như tôi. 

Tối 10-5, tôi gọi điện cho một anh cảnh sát quen thì anh bảo, tinh thần là chính quyền động viên mọi người đi biểu tình. “Quái, sao thế được anh. Anh nói đùa hay nói thật đấy?”. “Thật mà. Công an ngày mai chỉ giữ trật tự thôi, không ngăn cản, bắt bớ gì đâu”. Được biết GS Huệ Chi còn có anh công an tình nguyện chở đi, tôi hỏi mai thầy có đi không, GS Huệ Chi bảo: “Mình không đi. Đã có Đảng và Nhà nước lo rồi!”. 

Ngồi xe ôm đến công viên Lê-nin thấy ngả vào đường Hoàng Diệu đã bị chặn, phải vòng ngả Điện Biên Phủ. Anh xe ôm bảo: “À, hôm nay có biểu tình chống Trung Quốc”. Tôi hỏi: “Sao anh biết?”. “Biết chứ. Mình phải biểu tình cho quốc tế thấy. Hôm qua mình đệ đơn báo cáo lên Liên Hợp Quốc rồi, bác không biết à?”. Tôi bảo: “Tôi nghĩ Liên Hợp Quốc đâu phải như ông chủ tịch tỉnh mà đệ đơn. Với lại tôi nghe nói quan hệ mình với Trung Quốc nó tế nhị lắm, phải để Đảng và Nhà nước lo chứ có bao giờ cho dân đi biểu tình?”. Anh xe ôm: “Không phải. Dân phải biết để ủng hộ Chính phủ chứ. Bác cứ vào sẽ biết”. 

Lúc tôi đến Công viên Lê-nin thì đã rất đông người, có lẽ đến 7, 8 trăm (sau này lúc đông nhất có lẽ đến một nghìn) nhưng lực lượng công an sắc phục lại ít, ít hơn hẳn so với các cuộc biểu tình tự phát trước kia. Phía đường Điện Biên Phủ gần quán cà phê có hai quân nhân mang băng kiểm soát quân sự đứng gác. Tôi hỏi một anh: “Này cháu, hôm nay có gì mà tập trung đông thế?”. “Biểu tình chú ạ”. Tôi bảo: “Biểu tình thì phải dẹp chứ, trước nay vẫn thế mà. Sao công an đứng đấy mà không dẹp?”. “Cháu chả biết nữa” – một anh nói. Một ông có tuổi đứng cạnh hất hàm: “Vào trong kia mà hỏi”.
Tôi vào. Tiếng loa của công an lần này khác tất cả mọi lần. Không đe doạ dùng nghị định nọ kia để xử phạt người biểu tình đã đành mà cũng không có cái giọng nữ ỏn ẻn được tỉa tót kĩ lưỡng để khuyên người biểu tình giải tán như hôm 1-7-2012, lúc Trung Cộng rao thầu 9 lô dầu khí của ta. Lần này là một giọng đàn ông chắc nịch, hầu hết nội dung như một bài hịch kể tội Tàu Cộng, mãi cuối mới có một lời cảnh báo “không để kẻ xấu [“kẻ xấu” thôi nhé, chứ không “phản động thù địch”] lợi dụng” và cuối cùng là những lời uý lạo: “Đoàn kết, ủng hộ Đảng và Nhà nước…”.

Phía bờ rào ngay trước cổng Đại sứ quán Trung Quốc đã có một số tụ tập và hô khẩu hiệu. Có người rỉ tai tôi: “Chỗ ấy là của “quốc doanh”, của “dư luận viên đấy””. Quan sát khẩu hiệu và động thái của họ thì thấy có lẽ đúng thế thật. Hầu hết khẩu hiệu là “Đồng hành cùng Chính phủ chống xâm lược” (hay tương tự như vậy) và lời phản đối Trung Cộng cũng rất nhẹ nhàng: “Phản đối Trung Quốc đưa giàn khoan…” (hay tương tự như vậy). Tôi muốn dừng lại “góp ý” tí chút về khẩu hiệu nên dùng chữ “Chính phủ” hay là “Đảng” cho bên “lề phải”. Theo tôi, những người dùng chữ “Đảng” là dại. Riêng ở Sài Gòn còn thấy có cả khẩu hiệu “Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm” lại càng dại. Vì chữ “Đảng” bây giờ dễ gây dị ứng lắm, trong khi chữ “Chính phủ” ít ra vẫn còn sức tập hợp. Bởi vì “Chính phủ” là hình ảnh của chính quyền nhân dân thời đầu cách mạng, khi người dân háo hức và tin yêu chính thể mới (Việt Nam Dân chủ Cộng hoà). Tên gọi có thể đổi thay chút ít, từ Chính phủ Lâm thời, rồi Chính phủ Liên hiệp (đa đảng), hay ngay cả Chính phủ kháng chiến, Chính phủ Hồ Chí Minh theo cách gọi của dân gian, đều đã từng một thời để lại ấn tượng tốt. Đảng Cộng sản hồi ấy chưa gây bất bình cho nhân dân như bây giờ, ấy thế mà còn biết lánh đi (tuyên bố tự giải tán) để tập hợp mọi lực lượng yêu nước cùng chống giặc, vậy thì trong bối cảnh này sao lại trưng Đảng ra, liệu có sức tập hợp hay là ngược lại?

Có một ông già, mà cử chỉ có dáng dấp rất là dư luận viên, đứng lên cả xe thương binh để phất cờ và hô khẩu hiệu rất to. Còn cái ông có tuổi, thấp (mọi người thường gọi là Quang Lùn), đã từng hùng hổ chửi bới những người đi tưởng niệm liệt sỹ Hoàng Sa hôm 18-1-2014 vừa rồi, thì đi phát khẩu hiệu “Đồng hành cùng Chính phủ” và có lúc đứng ra diễn thuyết rất là hăng hái. 

Tôi nháy anh Nguyễn Quang A nghĩ sao về mấy hiện tượng trên thì anh bảo: “Không sao cả. Đi cùng chiều với nhau là tốt rồi. Đa nguyên là nó phải thế”. Tôi tán thành: miễn là đi cùng chiều với nhau. Nhưng chỉ băn khoăn: nếu nó dùng lòng “yêu nước” của nó để phá lòng yêu nước của người khác thì sao? Và thực sự hôm nay đã có mấy cuộc va chạm kiểu như vậy, giữa mấy thanh niên dư luận viên quá khích với các cựu biểu tình viên mà nếu không có nhiều người can thì có thể thành chuyện lớn. Đặc biệt lúc bác Trương Văn Dũng giơ khẩu hiệu “Đời đời ghi nhớ Liệt sỹ Nguỵ Văn Thà” (Thiếu tá Việt Nam Cộng hoà Nguỵ Văn Thà hy sinh trong trận hải chiến để bảo vệ Hoàng Sa năm 1974) thì một cậu thanh niên nổi xung lên, bảo đó là nguỵ, là kẻ thù không đội trời chung. Có lẽ cậu ấy cũng chẳng biết (hay chẳng cần biết) sự kiện gần đây nhà nước đã tổ chức lễ cầu siêu để ghi nhận công lao của những anh hùng, liệt sĩ nhiều thế hệ, kể cả những người lính Việt Nam Cộng hòa đã hy sinh. Hay sự kiện Chủ tịch huyện Hoàng Sa đến thăm bà quả phụ Nguỵ Văn Thà và nói: “Chính quyền huyện Hoàng Sa” luôn ghi nhận công lao, sự hy sinh của Trung tá Ngụy Văn Thà, Thiếu tá Nguyễn Thành Trí cũng như các quân nhân Việt Nam Cộng hòa trong trận hải chiến Hoàng Sa 1974 để bảo vệ chủ quyền Việt Nam; dù ở bất cứ thời nào thì sự hy sinh để cống hiến cho dân tộc cũng là điều đáng quý”.
Tuy nhiên “quốc doanh” rồi dần dần cũng không thuần nhất nữa. Nghe nói đã có lúc một cậu thanh niên phất cờ búa liềm nhưng bị số đông phản đối, phải cất đi. Không khí ngày càng phấn khích bằng các tiếng hô gay gắt “Đả đảo Trung quốc/ Trung Cộng xâm lược”, “Hoàng Sa/ Trường Sa – Việt Nam”. 

Tôi gặp một cậu an ninh quen (đã từng làm việc không chính thức vài lần). Tôi hỏi “Hôm nay chú có bị coi là phản động nữa không? Hôm nay hàng nghìn phản động thoải mái biểu tình nhỉ?”. “Chú cứ nói thế. Đã ai bảo chú là phản động đâu”. Tôi bảo: “Ừ, ghi chính thức vào bản án thì chưa, nhưng quy kết chung những người biểu tình chống Trung Cộng thì nhiều quá rồi còn gì. Chú còn bị giam, bị lập biên bản về tội “gây rối trật tự công cộng nữa”. Đã có cuộc biểu tình nào thoải mái “gây rối trật tự công cộng” như hôm nay? Có cả người đứng lên hàng rào, lên xe thương binh mà hô hét, mà phất cờ”.

Tôi gặp lại nhiều biểu tình viên quen thuộc, trong đó cũng có những nhân vật tên tuổi như TS. Nguyễn Quang A, GS.VS. Hoàng Xuân Phú, ông già Ôzôn Nguyễn Văn Khải nhưng tất cả hầu như chỉ giữ vai trò quan sát viên ở đây. Hôm nay vắng nhiều biểu tình viên quen thuộc như Bùi Thị Minh Hằng (đang bị giam), Lê Quốc Quân, Aduku, Trương Ba Không (đang bị tù), anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh (mới bị bắt). Sáu biểu tình viên đang ở Mỹ, trong đó có anh Nguyễn Tường Thuỵ, một biểu tình viên “có sừng có mỏ”. Buổi chiều ngồi đọc tin về cuộc biểu tình ở Sài Gòn thì thấy trong ấy họ thành công hơn. Họ không để các dư luận viên chiếm lĩnh trận địa làm nhạt mục đích.

Cuộc biểu tình giải tán tại công viên lúc gần 10 giờ. Một số anh em rủ tôi đi tiếp ra Bờ Hồ, nhưng tôi thấy nắng nóng và mệt nên từ chối. Quay vào toan về thì lại thấy có một cuộc tụ tập mới ở bờ rào, trước cổng Đại sứ quán Trung Cộng. Nhưng hầu hết vẫn là số người ban nãy. Họ hô khẩu hiệu một lúc nữa rồi mới ra về. Có một ông trung tuổi to lớn như hộ pháp, áo đỏ, mũ tua đỏ, ghi cả tên và điện thoại trên lưng áo, cầm cái loa khủng, hô khẩu hiệu rất là to và sau đó hẹn mọi người 5 giờ (không rõ 5 giờ chiều hay mai) lại gặp nhau. Cứ như là người chỉ huy vậy. 

Buổi chiều và tối xem báo quốc doanh thấy đều tường thuật một cách nhiệt tình và gọi đích danh là “biểu tình” chứ không phải tránh bằng “mít tinh” hay “diễu hành” nữa.

Dẫu sao đây là một bước tiến vượt bậc của những người đang cầm cương đất nước, từ chủ trương “Đã có Đảng và Nhà nước lo” trong suốt nhiều năm, coi biểu tình là phản động, chuyển sang (nhân dân) “Đồng hành cùng Chính phủ”, nghĩa là nhân dân sẽ là nơi cung cấp sức người, sức của và sự hy sinh vô bờ bến. Và dân Việt Nam cũng không đến nỗi vô cảm như mình nghĩ, nếu chính quyền không khống chế tình cảm của họ. Thực ra thì bước tiến vượt bậc ấy chẳng qua là quay về với lịch sử, ví dụ thời điểm ngàn cân treo sợi tóc những năm 1945-1946 hay suốt thời chống Pháp, chống Mỹ, chống Tàu 1979 mà thôi. Chỉn e mai mốt sau một cuộc thăm viếng, một cái bắt tay, thì biết đâu tình hình lại quay ngược 180 độ. 

Hy vọng là sẽ không như thế.

Đ.T.T.
Một số hình ảnh biểu tình tại Hà Nội

 

























 


















Ảnh: Lâm Khang và từ FB. JB Vinh - Lê Hiền Đức