Showing posts with label TẢN VĂN. Show all posts
Showing posts with label TẢN VĂN. Show all posts

2263.Vâng, Tôi Hải Phòng!

Unknown | 9:55:00 PM | 0 comments
Vâng, Tôi Hải Phòng!

Nguồn sưu tầm - theo Trí Thức Trẻ |

(soha.vn) - Với mỗi mảnh đất, quê hương đều có những nét khiến cho con người ta cảm thấy tự hào. Điểm khác biệt là ở chỗ họ có nhận ra được nó hay không!

Sáng nay uống cafe, thấy 1 em gái chân dài váy ngắn, vạch mồm vén môi 1 tý là đủ thứ phun ra, lúc sau lại nhận được điện thoại của con em gái là dân Hải Phòng gốc nhưng đang làm trên Hà Nội: Bọn trong công ty cứ bắt em làm chủ tịch công đoàn, em là nhân viên quèn mà em nói chúng nó nghe răm rắp chả kém gì giám đốc… Tự dưng có hứng viết 1 chút về người Hải Phòng.


1. Gái Hải Phòng

Lần đầu tiên biết là gái Hải Phòng đẹp là khi học lớp 12, bố đưa lên Hà Nội để sơ tuyển năng khiếu thi vào Kiến Trúc, ngồi sau xe máy của bố mà mắt đảo như bi, đầu quay như gụ… xem gái Hà Nội có gì khác với gái Hải Phòng không… Nghe văn thơ ca nhạc nói về gái Hà Nội mãi rồi bây giờ có dịp. Nhớ khi còn bé cũng lên Hà Nội, nhưng lúc đó chưa dậy thì, râu ria 1 số nơi chưa có nên nhìn con gái Hà Nội có khác gì nhìn con cún vàng nhà mình đâu…

Tưởng nó thế nào, thua xa mấy con bé nhan sắc trung bình yếu lớp mình, thất vọng tràn trề… hóa ra mấy cô bạn lớp mình mà đưa lên Hà Nội có khi đắt chứ chả chơi. Rồi sau đó lên Hà Nội học, tiếp xúc nhiều hơn với gái Hà Nội, có nhiều đứa xinh, nhưng nhìn chung nó cứ thế nào ấy. Chả phải nịnh bợ gì ai nhưng không địch được con gái quê mình.

Chả phải là ngẫu nhiên năm 1992 Hải Phòng có Vũ Thu Sang đoạt giải GƯƠNG MẶT ĐẸP NHẤT – MISS CARLBERG trong đợt thi hoa hậu báo Tiền Phong, cùng đợt với Hà Kiều Anh. Năm 1993 Hải Phòng có Kim Oanh là hoa khôi thể thao. Năm 1996 có Vũ Minh Thúy Á hậu 2002, và 2004 có Phạm Mai Phương và Nguyễn Thị Huyền… Còn em Á hậu Ngọc Oanh làm MC – đăng quang năm 200… lẻ mấy ý, không rõ.
Á Hậu Ngọc Oanh – quê tại Hải Phòng

Đi làm xa nhà, tôi có dịp tiếp xúc với nhiều em gái Huế, miền Tây, Sài Gòn… nói chung mỗi nơi có một vẻ riêng, người ta khi nhắc đến 1 vùng đất nào đó kiểu gì cũng phải lấy hình ảnh 1 cô gái ra để làm đại diện. Công bằng mà nói, con gái Huế nhìn chung không đẹp, nước da trắng nhưng không hiểu sao lại không hề mịn, đường nét cũng không sắc lắm… Trái hẳn với hình ảnh sông Hương núi Ngự nên thơ. Ấn tượng duy nhất với con gái Huế là năm 1998, khi nhà trường cho kiến tập kiến trúc cổ tại Huế, buổi tối nghe ca cổ trên thuyền sông Hương. Đột ngột em ca sĩ trên thuyền mình xinh lộng lẫy, nhìn mặt quen quen… Trời ạ, đó là ca sĩ Vân Khánh được khá nhiều người biết đến. Cái thành phố này nghèo quá e nhỉ, ca sĩ có tiếng như em mà phải hát trên thuyền với thù lao bèo bọt.

Người ta cũng hay nhắc đến con gái miền Tây. Phải nói là con gái miền Tây đẹp đến nao lòng, nước da nõn nà, tóc dài và đôi mắt ngây thơ trong trắng, đến nỗi nhìn vào tôi chỉ muốn làm cho nó vẩn đục ngay lập tức… Tôi cứ tự hỏi cái miền đất gần đường xích đạo nhất Việt Namnày tại sao nắng nhiều mà con gái trắng vậy. Có lẽ miền Tây là xứ hoa trái quanh năm, con gái miền Tây cứ uống nước dừa, ăn cây trái nên da dẻ đẹp hơn bất kỳ một loại vải vóc quần áo nào. Chỉ có điều, các em thường ít học và cứ ngây ngây thơ thơ như hột cơm nguội – Một bông hoa đẹp mà chẳng có mùi hương.

Còn ở Hà Nội, con gái bây giờ đẹp hơn xưa nhiều, nhưng tôi cam đoan nếu những con thiên nga ấy mà bỏ hết make up, những bộ quần áo style, nhất là lúc vừa ngủ dậy thì không ít trong số họ cũng chỉ là những chú vịt con xấu xí mà thôi…

Nhà thơ Trần Đăng Khoa đã từng viết : "Tôi thấy cô gái nào cũng đẹp, có  cô nhìn đằng trước đẹp, có cô nhìn đằng sau đẹp, có cô phải… nhắm mắt lại mới thấy đẹp".

Cũng có 1 câu danh ngôn: “Không có phụ nữ nào xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp”. Câu nói hay quá nhưng hơi mang tính an ủi. Có khác gì: “Chả có cô nào ế, chỉ có những cô không thể lấy được chồng!”

Quay lại Hải Phòng sau 1 thời gian đi làm xa, con gái Hải Phòng vẫn vậy, 1 vẻ đẹp không cầu kỳ và hào nhoáng, nhưng đủ để người ta phải nhớ. Những buổi chiều đi làm về, ngắm những cô nữ sinh cấp 3 đạp xe trên đường Trần Phú rợp bóng cây với tiếng cười và giọng nói trong veo giấu sau mái tóc bồng bềnh… cũng thấy xốn xang kỳ lạ. Thành phố Hải Phòng không hầm hố, không náo nhiệt như Hà Nội và Sài Gòn. Hình như con người Hải Phòng nói chung và con gái Hải Phòng nói riêng cũng vậy, chả cần phải kiểu cách, tô vẽ làm gì nhiều… có những cái trang điểm vào có khi lại làm hỏng nó đi. Cứ hồn nhiên, vô tư và dữ dội nếu không, chả còn là con gái Hải Phòng.

Nếu con gái nhiều nơi ngọt ngào như cốc nước đường, thì con gái Hải Phòng như 1 cốc nước chanh… Sẽ là ngọt đến nhàm chán khi uống 1 cốc nước đường nhưng nếu thêm vài lát chanh vào chắc chắn thú vị. Phải hơi nhăn mặt vì vị chua se se nhưng sẽ phải nhâm nhi đến giọt cuối cùng… Trừ khi, bạn cho quá nhiều chanh. Cái vị CHANH ấy, cũng chính là cá tính con gái Hải Phòng, dám nói, dám làm, dám chịu… Sẵn sàng va chạm.

Viết đến đây tự nhiên nhớ chị Dung Hà, một cô gái Hải Phòng có chất CHANH nhiều quá… thật tiếc. Phải rồi, Hải Phòng có thể sản sinh ra không ít Hoa hậu, á hậu… nhưng cũng có thể sản sinh ra 1 cô gái như chị Dung Hà. Cá tính quá mạnh mà lại đặt trong môi trường chả lấy gì làm tốt. Thương cho chị!

Văn thơ ca nhạc đầy bài ca ngợi cô gái Hà Nội, Sài Gòn, Huế… hay bất kỳ tỉnh thành nào khác, trừ con gái Hải Phòng. Phải chăng con gái Hải Phòng quá cá tính nên đưa vào thơ nhạc sẽ không còn lãng mạn nuột nà. Ôi các nhà thơ, nhạc sĩ, đôi lúc nghệ thuật cũng chỉ là những lối mòn sáo rỗng mà thôi. Giống như những bài hát về Hà Nội, bài nào cũng Hồ Gươm, hồ Tây, góc phố rêu phong, bầu trời xanh… cứ đem mấy thứ ấy về xào đi xáo lại kiểu gì cũng ra được vài trăm bài hát về Hà Nội.

2. Trai Đất Cảng

“Trai đất cảng – Gái thành đô”, đó là câu cửa miệng so sánh của những năm thập kỷ 80. Cái thời mà các em gái Hà Nội “mặt ngơ ngẩn, đầu lẩn thẩn, tay tẩn mẩn” khi chiêm ngưỡng các anh giai Hải Phòng ngang tàng, oai vệ trên những xe cub 50 đời chót “giọt lệ kim vàng”. Cái thời mà khi đi tán gái, 100 lời nói chả bằng làn khói Honda. Cái thời mà nói như ông Đoàn Duy Thành (cựu Chủ tịch Hải Phòng, cựu Phó chủ tịch Hội đồng Bộ Trưởng – tương đương Phó thủ tướng): Hải Phòng chỉ thua Hà Nội 1 chút về văn hóa và thua Sài Gòn 1 chút về kinh tế.

Đã qua rồi cái thời đó, Hải Phòng giờ đây thua kém Hà Nội và Sài Gòn về nhiều mặt, nhưng cái chất ngang tàng của đàn ông Hải Phòng thì không hề thay đổi. Chả ai lý giải được con cái tính cách đó có từ bao giờ và tại sao lại phải như thế.
Cổ động viên Hải Phòng
trên sân Hàng Đẫy - Hà Nội
Có người nói Hải Phòng vốn là đất miền biển, quanh năm chịu va đập với sóng gió nên tính cách ngang tàng mạnh mẽ, nhưng nói thẳng là đất nước VN với trên 3000km bờ biển thì biển ở gần như mọi nơi, nhưng cái chất con trai nơi khác đâu giống Hải Phòng đâu.

Dẫu sao cũng phải nói là trai Hải Phòng dữ dội như biển cả, cái dữ dội thể hiện khác nhau ở mỗi người, khi thích có thể nâng niu như sóng vỗ về, nhưng khi bất cần có thể cuồn cuộn dập vùi không thương tiếc… Nói đến con trai Hải Phòng, người dân nơi khác nghĩ ngay đến những Cu Nên, Minh Sứt, Lâm già, hay be bé 1 tý là Dũng mắt cá. Dũng mắt cá chả phải anh chị có tiếng gì, nhưng năm 1993, khi vào sòng bạc Năm Cam đánh thua hơn 1,6 tỷ. Năm Cam chỉ “lại mặt” 200 ngàn gọi là cho thằng em đi xe về. Dũng không nhận và lẳng lặng bỏ về, 1 lúc sau có 1 chiếc xe du lịch chở 4 người với 4 khẩu súng ngắn cập bến sòng bạc của anh Năm, 4 tên gom được gần 200 triệu trên sới bạc và châm lửa đốt. Vụ này làm Năm Cam rớt "level" trầm trọng trước khi bị bắt lần thứ nhất.

Trai Hải Phòng ngang tàng, dữ dội là vậy, làm cho nhiều người ghét mà cũng nhiều người quí. Chả sao, thế mới là cuộc sống. Tròn vo để không có ai ghét thì cái sự quý mến đôi khi cũng chỉ là xã giao… Tôi còn nhớ khi đi làm trong Khánh Hoà, đã có 1 cô gái địa phương nói với tôi: “Bắc kỳ vừa đểu vừa điêu” (nhiều người Nam không thích dân Bắc, cũng như nhiều người Bắc không thích dân Nghệ)… Ừ thì đểu đấy, đã mang tiếng rồi thì đây cũng chả sợ,làm cho tới bến luôn. Này thì đểu này… đểu này… hơ hơ… đểu này… hơ hơ… đểu này… Để rồi đến khi về lại Hải Phòng thì được nghe em đọc câu tiếp theo “Mà em biết thế vẫn yêu Bắc kỳ”. Em ạ, câu nói của em nên đổi chữ “Bắc kỳ” thành chữ “Hải Phòng” thôi.

Sau khi đi làm xa, nghiệm ra là trai Hải Phòng ngoài việc có thể chơi với nhau, chơi với trai Nam Bộ cũng rất khoái. Cái vùng đất mà con người nổi tiếng hào sảng, vô tư, sống nay không lo mai. Dễ hiểu thôi, cái vùng đất này cách đây vài chục năm vẫn còn phải “vạch cá mới thấy nước”, “vén hoa trái mới thấy bầu trời”. Lại chả mấy khi gió bão, họ được thiên nhiêu chiều chuộng quá nên sự lo xa rất ít, có bao giờ đói đâu mà phải lo gì, chơi bời có tiếng, nhậu nhẹt thành thần luôn.

Cũng hồi học trên Hà Nội, chơi với dân Hà Nội nhiều nhưng chả biết phải nói gì về họ, Hà Nội giờ đây là “nồi lẩu thập cẩm” về tính cách và văn hoá, người tốt, xấu. Ngang tàng như Hải Phòng có, ăn chơi như anh hai Sài Gòn có, hào sảng như trai miền Tây cũng lắm… số lượng mỗi tính cách cứ sàn sàn như nhau mà không trội hẳn. Thôi thì chả biết nói gì. Vì đó là Thủ đô, nơi hội tụ của đủ tinh hoa và cặn bã…

Trở lại với nội dung trai Hải Phòng, Có lẽ bao năm nữa trôi đi thì cái tính cách vẫn thế thôi, sống chả cần phải lắt léo, tô son vẽ phấn làm gì, xù xì, gai góc thế đấy, nhưng có ai nói là chơi với trai Hải Phòng phải đề phòng đại loại như “Huế mộng, Huế mơ, lơ ngơ là Huế vơ mất dép” đâu, đơn giản vì dân Hải Phòng cũng chả cần phải đề phòng ai nhiều, thích thì chơi, mà chả thích thì… chiều nhau tới bến.

Xin mượn lời 1 bài hát để thay cho cái kết của bài viết này “Hải Phòng đó, hiên ngang chỉ biết ngẩng đầu”. Sao lại “hiên ngang chỉ biết ngẩng đầu”, có vẻ gì đó hơi gai góc ngạo mạn không nhỉ… Thôi chả sao. Hải Phòng ngạo mạn, dữ dội vậy đấy. Có yêu được thì yêu, còn không đành chịu. Nếu có ai hỏi tôi từ đâu tới và tại sao ngang tàng như vậy. Hoàn toàn có thể tự hào mà nói: VÂNG, TÔI HẢI PHÒNG!


CHẲNG LẼ EM LẠI YÊU ANH THẬT SAO ?

Unknown | 10:36:00 AM | 0 comments


alt

     Thấm thoát thế mà đã 4 năm rồi đấy ...Ngày đó là 15-09-2009...Ngày tôi mới viết blog bên yahoo 360plus...ít bài trông blog lạnh lẽo , thế nên cách khoảng 2 hay 3 ngày tôi lại đăng một bài ...bạn bè thì quanh đi quẩn lại cũng chỉ có 7 , 8 người - do kỹ thuật về blog tôi cũng chưa rành lắm nên sợ không dám đi sang nhà bạn bè comment
      Thế rồi một hôm có một cô bạn comment vào bài có nhan đề " NỬA " nội dung : " Cho em mượn bài này anh nhé !" 
      Tôi cũng không hiểu cô ấy mượn để làm gì ? nhưng cũng trả lời là : " Vâng ! em cứ lấy mà dùng "
      Hôm sau tôi sang thăm nhà cô ấy thì thấy đã đăng bài mới có nhân đề : "MÙA ĐÔNG KHÔNG LẠNH" trong đó có bài thơ " NỬA " của tôi mà cô ấy mượn...
     Tôi đọc đi đọc lại...mà cứ thấy lòng dạ xốn xang ...CHẲNG LẼ CÔ ẤY YÊU MÌNH THẬT SAO ? Và Đây là bài mùa đông không lạnh của cô ấy mà tôi copy nguyên xi tất cả :

 

MÙA ĐÔNG KHÔNG LẠNH

        Mình quen nhau thật tình cờ anh nhỉ.Thế giới blog đã đưa mình đến với nhau, từng bước lặng lẽ mà hóa gần gũi lúc nào chẳng hay. Mình cứ như hai nửa, khớp vào nhau đến khít khao từng chút,từng chút một...

     Anh đến, mang theo một tâm hồn đồng cảm mà em hằng mơ ước. Mình đã chờ đợi nhau lâu lắm rồi, phải không anh? Em viết blog_ không phải như một cuốn nhật ký, mà đó là nơi em chia sẻ những cảm nhận, suy tư của mình về cuộc sống, những day dứt, nỗi niềm tình yêu...những gì vui hay buồn diễn ra xung quanh em. Em không thích bàn luận về những vấn đề to tát, mà chỉ là những gì bình dị.Đơn giản mà qua đó em cảm thấy được san sẻ, được yêu thương....

alt

      Một ngày em đăng một bài thơ tình lãng mạn về mùa thu. Anh đã vô tình đọc được.Cảm thấy đồng cảm sâu sắc, anh quyết định tìm hiểu em là ai. Anh nói, anh ngồi đọc một mạch những bài em đã viết, từ những lời văn da diết thể hiện nỗi mong chờ một nửa đang thất lạc đâu đó, đến những câu thơ dí dỏm, lòng anh lúc ấy ngân nga giai điệu vui tươi mà chưa bao giờ anh cảm nhận rõ ràng như thế...em cũng vậy, cũng đã đọc hết những tác phẩm của anh. em và anh như đã quen biết nhau từ lâu lắm rồi...cùng trao đổi ,bàn luận về thơ và cùng tâm sự những buồn vui trong cuộc đời......


alt

    Còn em, anh biết không? Khi em biết anh, và khi em vào đọc những bài thơ anh viết, sao mà em ấm lòng đến vậy.Câu chữ của anh bình dị, không khoa trương, không cầu kì, sao em thấy thân quen như thể đó chính là tâm hồn mình. Tựa như, mình đến từ trong sâu thẳm trái tim nhau, nồng nàn quá đỗi...em như là nhân vật trong thơ of anh....
Mình chỉ trò chuyện trên mạng, chia sẻ với nhau biết bao điều. Lạ lùng! sao cứ gần gũi và thân thương.


alt


Rồi một ngày...


Giữa những câu chuyện không đầu, không đuôi, anh bất chợt nói "Anh yêu em!" . Ba chữ "anh yêu em" trên màn hình máy tính như mũi tên Thần Cupid bắn trúng em. Em sững người, lúc đó em không biết nói gì,vì tỏ tình qua mạng nên anh không thể nhìn được vẻ mặt của em lúc đó.... vừa ngạc nhiên, vừa hạnh phúc,vừa tin tưởng, vừa hoài nghi...mà bối rối nhiều hơn, em nói là " anh cất tình em trong tim nhé." Mà chẳng được bao lâu, tim em cũng rung động mất rồi. Em hồn nhiên đón nhận tình yêu của anh ,ngập tràn trong tim...



alt




Rồi tình mình không còn là chuyện tình trên mạng nữa. Mình ở xa nhau, anh đã đến thăm em....
Phút đầu mình gặp nhau, có một chút gì đó ngượng ngùng , nhưng khi anh nắm tay em, thì cảm giác bình yên ,ấm áp trào dâng ngập lòng em...Nỗi thương yêu cũng ùa vỡ với nụ hôn tha thiết anh trao...
Mình đúng là một  nửa của nhau , phải không anh?
Cảm ơn blog, cảm ơn cuộc đời đã đưa anh đến với em!

Mùa đông này, em không còn những đêm co ro  nhấn phím với bàn tay lạnh giá kiếm anh nữa!.....

alt


              Mỗi bên một nửa mảnh tình
           Nửa vầng trăng khuyết nửa mình đơn côi
           Nửa đời gối chiếc lẻ loi
           Nửa căn phòng lạnh để rồi nhớ thương
          Nửa đêm thức trắng canh trường

          Nửa ngày ngồi ngắm tóc sương mơ màng
          Sầu riêng nửa mối lỡ làng
          Nửa đầu tóc điểm thu sang buồn lòng
          Sa chân nửa bước giữa dòng
          Nửa bờ môi nhạt,nửa vòng tay thưa
          Nửa trời trong nắng ngoài mưa
          Tương tư lệ nửa làm mờ đôi my
          Nửa tháng chẳng thấy tin gì
          Có đêm nửa tỉnh ,nửa mê vơi đầy
          Nửa kia có biết nửa này
          Cả hai khúc nửa rồi đây thế nào
   

alt



             Entry này em dành tặng riêng anh. ở nơi xa đó mùa này chắc lạnh lắm anh nhỉ ? nhưng anh  sẽ không thấy lạnh khi đã có em luôn bên anh.em cùng anh san sẻ cái lạnh của mùa đông anh nhé

alt
alt

   

ĐẠI HỘI LẦN 2 CLB THƠ CÔNG NHÂN VN

Unknown | 6:27:00 PM | 0 comments
alt

   Ngày 22-09-2013 Đại hội CLB thơ Công nhân VN ( trực thuộc chi hội nhà văn Công nhân VN) đã tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2 (2013-2016) tại Hội trường khu Vườn treo Pacific 281 Đội Cấn-Ba Đình-Hà Nội ...
    Toàn thể BCH và hội viên chúng tôi rất vui mừng được đón tiếp nhiều vị đai biểu của Nhà nước ...CTy ...Và các CLB bạn bè tới dự :
    - Thật vinh dự được Ông Lê như Tiến Đại biểu Quốc hội , Phó chủ nhiệm UB văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên nhi đồng của Quốc Hội tới dự và Phát biểu chỉ đạo
    - Ông Phạm Quốc Trung trường phòng Văn nghệ ....Thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tới dự
    - Ông Nguyễn Tùng Linh Chi Hội trưởng chi hội Nhà văn Công nhân , phó ban đề tài của hội Nhà văn trực tiếp có mặt chỉ đạo
    - Ông Nguyễn Tiến Viết Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật Kinh bắc Tỉnh Bắc Ninh đến dự và tình nguyện sát nhập vào CLB thơ Công nhân

    - Tới dự và dưa tin về Đại hội còn có phóng viên báo Người Hà Nội ...và bản báo đã tặng mỗi đại biểu một số báo mới..

    - Tới dự còn có nhiều khách mới là các CLB thơ bè bạn như : CLB thơ huyện Vụ Bản Nam Đinh - CLB thơ Điện lực VN - CLB thơ Gốm Bát tràng - CLB thơ Giáo chức v...v.. ( Tôi được giao nhiệm vụ quay phim và chụp hình nên không kịp ghi chép ...)
    - Đại Hội đã bầu  : Nhà Văn & Thơ Nguyễn Trung Hậu ..nhà Văn & Thơ Lương Toán là chủ tịch đoàn và nhà thơ Bành Phương Lan làm thư ký để điều hành Đại hội

     Đại Hội được tiến hành trong không khí thật nồng ấm vui vẻ thoải mái và chu đáo ..(Vì đã có kỳ họp trù bị 6-09-13) đã tiến hành Kiểm điểm mạnh yếu của nhiệm kỳ qua ...thông qua kế hoạch nhiện kỳ tới ...Biểu dương khen thưởng các hội viên có bài chất lượng về Giai cấp Công nhân VN thời gian qua ( Do Chủ tịch Nguyễn Trung Hậu và Phó chủ tịch CLB trình bầy)...Và cuối cùng là bầu được 9 nhà thơ vào Ban chấp hành nhiệm kỳ 2 này


     Để góp vui cho Đại Hội nhiều Hội viên đã tham gia biểu diễn văn nghệ ,ca hát ( Có luyện tập ) để chào mừng thật hài hòa mà thực tế cũng rất hay bởi rất nhiều hội viên là nghệ sỳ thực thụ làm sao mà không hay được

     Đại hội Đã thành công tốt đẹp và cuối cùng cùng nhau nâng chén chúc mừng ngay tại khu ẩm thực của vườn treo này ...và cũng được Hãng Bia tươi Golmalt do ông Kiều Quang Thuật và ông Trương Song Hào tới dự và chiêu đãi Đại hội toàn bộ Bia tươi thật mát lạnh
     KHoát Hải được phân công Quay phim chụp hình nên việc ghi chép rất hạn chế ...Sau khi quay phim và chụp hình xong lại trả máy cho BCH nên KH chia sẻ cùng bạn bè ...một số hình ảnh thi thoảng chụp được bằng máy cá nhân ...


alt
Ảnh trên và dưới : Quang cảnh hội trường
alt
Ảnh dưới : Chủ tịch và thư ký đâị hội
alt
Ảnh Dưới Ông Lê như Tiến Phó chủ nhiệm UB văn hóa-giáo dục-Thanh
thiếu niên nhi đồng phát biểu
alt
Ảnh dưới ông Nguyễn Tùng Linh Chủ tịch chi hội nhà văn Công nhân VN
Phát biểu chỉ đạo Đại Hội
alt
Ảnh dưới ông Phạm Quốc Trung trường ban văn nghệ thuộc bộ
VH-TT-DL phát biểu
alt

alt
Các ảnh dưới : Văn nghệ chào mừng
alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt
Ảnh Dưới : Khoát Hải chỉ duy nhất có một hình này thôi...
alt
Nâng chén chúc mừng Thành công của ĐH
alt

alt

THƯ CỦA MẸ ĐỐP GỬI VỢ TẬP CẬN BÌNH

Unknown | 5:57:00 PM | 0 comments

 

THƯ CỦA MẸ ĐỐP GỬI VỢ TẬP CẬN BÌNH

(Bài viết của Hoài tố Hạnh ..Thành phố Hồ chí mình)



Lời muốn nói : Vừa rồi KH rất bận rộn nên gần như không viết bài và giao lưu blog

Nay thì cũng đỡ …nên có đi một vòng  qua nhiều bạn bè blog (Tuy không để lại lời bình …Vì chưa hồi sức) …Hôm qua KH có cùng với anh Lương Toán và một số bạn bè thơ đến  trường quay F10 để dự chương trình thơ của VTV1 các bạn ca ngời một bài viết của  một bạn nữ …và rồi KH cũng vào đọc …Bài rất dài KH thường không mấy khi đọc…thế nhưng bài viết đã thực sự cuốn hút KH …Một lá thư thôi …KH đã đọc hết và cũng giới thiệu nhiều bạn bè vào đọc …Vì vậy KH Xin cóp về đây để  chia sẻ với các bạn muốn quan tâm  …



Thưa bà,
Trong chuyến đi Nga vừa rồi của ông bà, truyền thông thế giới và cả của Việt nam cùng cư dân mạng ào ạt loan tin, ảnh, thân thế sự nghiệp, giọng hát hay, thời trang xịn của bà khiến tôi cũng tò mò vào xem. Quả thực tôi cũng choáng, nể trước tài sắc và tấm lòng ái quốc của bà. Trời cho bà quá nhiều mà thứ lớn nhất là phu nhân của một quốc trưởng lớn nhất nhì thế giới ngày nay. Vị hôn phu của bà- to lớn, đường bệ và tài giỏi bên bà- thật là một cuộc hôn nhân đỉnh cao, một danh gia tột đỉnh…

Thưa bà,
Từ bé tôi đã rất thiện cảm với Võ Tòng đả hổ, Khổng Minh, Tống Giang, Quan Vân Trường, 108 anh hùng Lương sơn bạc, rồi Đường Tăng, Ngộ Không... Lớn lên tôi có dịp đến Hải Nam- thiên đường du lịch đảo. Tôi rất thích các món ăn Tàu đa dạng, ngon miệng, nể phục cách bài trí hoa cỏ, tạo dựng phong cảnh ở chốn năm sao này để hút dollar về làm giàu cho đất nước của bà từ những thảo mộc như thứ bỏ đi có đầy rẫy ở Việt nam. Tôi cực thán phục khi quí vị kết thân cỏ, nhánh cây li ti thành chậu cảnh rồi cắm vài nhánh trầu bà thay cho hoa hồng trong phòng năm sao, rải đá thiên nhiên dưới chân du khách, dựng phên tre nguyên đốt thay xi măng trong phòng đại yến tiệc. Tôi nhàn du ở thiên đường đảo 10 ngày, mỗi bước đi, ánh mắt như chạm vào thiên thai tiên cảnh mà mừng và nể cho cách hút tiền thiên hạ ở Hải nam. Nỗi suối, bể bơi, hồ tắm nhân tạo mà quí vị làm như thiên tạo lại rất đa phong cách đã khiến tôi mê mẩn nhà thiết kế thiên nhiên của quí vị. Lúc đó tôi nghĩ- Trung quốc tài hoa thật! Họ có thể thu hút dollar về từ hoa lá cỏ, đất đá, ao sình, vũng biển bùn cát tưởng như thứ vứt đi ở Việt nam…
Thưa bà, bỏ qua tất cả những bất đồng, hiềm khích, thù hận, trong lòng nhân dân tôi một thời biết bao yêu quí Trung Hoa. Câu ca Việt nam Trung Hoa núi liền núi sông liền sông, môi hở răng lạnh chúng tôi thuộc nằm lòng từ thủa bé. Mấy chục năm về trước và cả sau chiến tranh biên giới 1979, trên các kênh truyền hình Việt nam từ trung ương đến địa phương lúc nào chả chiếu phim Tàu nhiều tập. Những ấn phẩm văn hóa, văn học Trung Hoa xếp đầy các nhà sách Việt nam. Hàng hóa Trung Hoa từ A đến Z tràn ngập thị trường nước tôi. Việt nam là quốc gia vô cùng bé nhỏ về cả dân số, diện tích, tiềm lực kinh tế, quân sự khi đứng kề quốc gia hùng vĩ mọi mặt của bà nên từ ngàn xưa- lúc nào chả lấy hòa hiếu làm trọng, lễ nghĩa lên đầu, cúc cung tận tụy, lúc nào chả thẽ thọt bẩm thưa, khép nép dáng nai tội tình, dè dặt giữa cọp bầy, hổ thét. Ông cha chúng tôi bao lần sau chiến thắng ngoại xâm phương Bắc chả đem lễ sang bên bà cầu hòa, rồi cấp lương thực, phương tiện cho quân chiến bại của bà về nước hầu mong hai chữ yên thân khi số phận khốn khổ của Tổ quốc tôi chẳng may trời lại xếp đặt bên cạnh quốc gia dị thường của bà. Bà là nhà ái quốc, nếu bà là chúng tôi- khi đất nước bị xâm lăng, hẳn bà cũng ra chiến trường để bảo vệ chính bát cơm, căn nhà của mình, bảo vệ mồ mả tổ tiên ông bà khỏi bị dày xéo, bảo vệ chốn dung thân là Tổ quốc cho con cháu mai hậu. Thế thì quốc gia của bà lấy lý do gì mà kích động nhân dân bên đó căm thù Việt nam? Chả lẽ chúng tôi không có quyền chính đáng là tự vệ khi bị xâm lược ư? Hay chân lý là cái lý có ba chân luôn thuộc về kẻ mạnh? Đất nước của bà vĩ đại thế với những Thiên an môn, Vạn lý trường thành, Xuân Thu chiến quốc, tài giỏi đến độ biến cỏ lá thành vô số dollar, thế thì việc gì phải vô cớ, ngụy biện cớ tràn sang chém giết những thảo dân hiền lành của chúng tôi, cướp đi sinh mạng sống của hàng triệu người Việt từ xưa đến nay, cướp đi miếng cơm manh áo bé nhỏ, cùng quẫn của người Việt, dồn họ vào thế quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh bao đời khiến giặc phương Bắc bao phen ê chề bại trận. Tôi nghĩ nhân dân của bà thông minh lắm chứ không dễ mù lòa thông tin để các chính khách Trung Hoa mà cao nhất là chồng bà kích động họ căm thù Việt nam xâm lược Trung quốc hay vô ơn bạc nghĩa với “đàn anh khổng lồ”. Một bằng chứng hiển nhiên trong chiến tranh biên giới phía Bắc là hàng trăm ngàn thanh niên Trung hoa chết trên đất Việt đó thôi. Nếu Việt nam xâm lăng Tàu thì con cháu quí vị phải chết trên đất Tàu, sao báo tử toàn chết ở Việt nam? Cuộc chiến đó ai xâm lược ai, ai là người gây hấn, phát động, kích động đầu tiên để nửa triệu thanh niên hai nước phải bỏ mạng oan uổng, đau đớn, khốn khổ chốn sa trường trong đó 3/5 là người Việt? Bà còn nhớ động đất Tứ xuyên có bao nhiêu người thiệt mạng chăng? Bà có tin nhân quả nhãn tiền, nhân quả không sai chệch một phân li nào hết? Đất nước bà có câu giết người thì phải đền mạng? Nếu không tin nhân quả công bằng, xin bà hãy cộng 200.000 người Trung chết năm 1979 sau khi giết 300.000 người Việt thì ngay sau đó là 100.000 người Trung chết động đất ở Tứ xuyên cho đủ quả báo giết một mạng người thì phải đền một mạng. Bà còn nhớ lịch sử nước tôi 2 triệu người chết đói năm 1945 do phát xít Nhật nhổ lúa trồng đay rồi sau đó là thảm họa động đất và sóng thần, thảm họa hạt nhân đã và sẽ vùi thây hàng triệu người Nhật như một định mệnh, nhân quả đời cha ăn mặn, đời con khát nước tất yếu không thể tránh? Nhưng nước Nhật là quốc gia biết nhân quả và thông minh- họ biết đáo công chuộc tội, giúp Việt tất những gì có thể để giảm bớt quả báo xấu đến với nhân dân của họ, khác hẳn Trung hoa của bà- chỉ liên tiếp và lăm le gieo ác cho Tổ quốc bé nhỏ của tôi. Bà có nghe lốc xoáy, bão tố, lũ lụt rú rít trên nước Mỹ như B52 rú trên bầu trời Hà nội rồi tòa tháp đôi sụp đổ và gần đây Bắc Triều sẵn sàng chụp hạt nhân hủy diệt nước Mỹ- cũng không ngoài nhân quả ác giả ác báo khi một nguồn sống và phát triển lớn của Mỹ quốc là dội bom xâm lược lên đầu toàn thiên hạ, cướp của, giết người, sản xuất, buôn bán vũ khí giết người đồng loạt...


Thưa bà,
Ở vị thế của bà, nếu bà muốn, bà có thể lay chuyển các nguyên thủ quốc gia có quyền sinh quyền sát thiên hạ như chồng bà phát triển đất nước thuận duyên nhân quả theo hướng ở hiền gặp lành như biến cỏ rác thành dollar thì phước đức của vợ chồng bà sẽ bao phủ cả trời đất chẳng khác gì Phật bà Quan thế âm bồ tát cứu khổ cứu nạn khiến nhân loại này phải ngả mũ tâm phục, khẩu phục. Điều này vĩ đại, thông minh hơn tỉ lần việc chiếm biển Đông, gây hấn với các nước láng giềng, cạnh tranh với Mỹ hay bá chủ toàn cầu bằng những mưu mô thủ đoạn nhem nhuốt, những lật lừa nói một đàng làm một nẻo, những đơm đặt, vu khống đổi trắng thay đen, những giết cướp, chiếm đoạt cá lớn nuốt cá bé, những xúi dục, kích động khiến huynh đệ tương tàn, láng giềng tan nát, hàng triệu sinh linh chết oan chết uổng dưới lệnh hủy diệt của một nguyên thủ quốc gia… Nếu bà muốn, bà có thể thành Phật độ luôn cho cả chồng bà và hơn tỉ người Hoa thành Phật thay vì ngược lại- hàng triệu người sẽ bỏ mạng nếu chồng bà phát động chiến tranh!!!...Nếu chồng bà phát động chiến tranh, dù bà xinh đẹp, đài các, tài giỏi thông minh, hát hay múa giỏi ăn diện kiêu sa thì tất tật gộp lại cũng chỉ là một bóng ma di động của quỉ dữ, một xác chết không hồn với nhân quả trùng trùng điệp điệp cùng vô số ác giả, ác báo đày đọa vợ chồng, con cháu, nhân dân đất nước của bà đời đời, kiếp kiếp dưới chín tầng hỏa ngục mà thôi…
* *
*
Thưa bà,
Quốc gia của bà vốn có truyền thống Phật giáo sao máu của nhân dân Trung hoa trong cách mạng văn hóa đổ tràn trên xứ sở này- đến chim muôn cũng bị triệt diệt đồng loạt… Bà có sợ nhân quả khi lên mạng nhìn thấy máu của sinh viên vô tội ngập ngụa Thiên an môn, máu đàn áp pháp luân công khắp hang cùng ngõ hẻm đại lục? Tại sao một phương pháp sức khỏe, tĩnh tâm, tẩy rửa thân ô trọc được đông đảo nhân loại áp dụng của Lý Hồng Chí lại không có chốn nương thân ở Trung quốc? Mặt bà đẹp như trăng rằm thế kia sao nhân dân của bà xay, sấy xác người làm thuốc bổ bán cho nhân loại, ngâm ủ những thai nhi còn nguyên hình người như rượu rắn, rượu tắc kè để uống, bán và tặng “quái thai thuốc bổ” cho nhau. Tất tật hoa trái, rau củ, áo quần, đồ chơi, đồ lót, đồ dùng, ma túy v.v… xứ bà trước khi chuyển qua Việt nam đều ngâm trong thuốc độc giết người. Chúng tôi đã nếm quá nhiều “bài học” khốn khổ từ “trí tuệ” thâm hiểm, hảo hảo, điên rồ, độc ác của Đại lục. Khi bên bà ráo riết thu mua móng mèo, móng trâu giá cao thì ruộng đồng Việt nam phơi xác vì thiếu trâu cày, hoa màu Việt chuột phá tan hoang. Ma túy xứ bà có chất gì mà thanh thiếu niên Việt nam xài đúng một năm là tử nạn? Ba Tàu thu mua cáp quang thì đường tải điện quốc gia Việt bị chặt nát, đánh cắp. Ai đã thả ốc bươu vàng từ đầu nguồn sông Mê Kông rồi thu mua “quái ốc” khiến đại dịch ốc vàng đánh cho hoang tàn đồng lúa Cửu long giang- nồi cơm của cả nước tôi và cũng là thế mạnh, niềm tự hào xuất khẩu gạo của Việt nam? Dân bà thu mua cây Sưa khiến hoang tàn rừng sưa, khắp nơi cây sưa bị đánh cắp. Rừng Việt trọc lóc bình vôi vì hết cây, thôn làng có ít tre, pheo, tầm vông- mà bà thu mua sạch thì quân bà tràn sang Việt nam- 100 triệu dân tôi lấy đâu ra hầm chữ A tránh giặc mà xương sống là tre pheo làm cọc đỡ, lấy đâu tầm vông giáo mác, gậy gộc phòng thân, tự vệ? Nếu kể về cái ác, cái độc, cái thâm của Tàu đối với thần dân khốn khổ bên tôi thì xin thưa với bà, phải mất ba năm với với ngàn vạn trang giấy chưa kể hết. Bên bà khỏi cần phát động xâm lược "dạy cho Việt nam một bài học" thì tội ác từ Tàu Khựa gieo rắc lên đầu dân nước tôi sau chiến tranh biên giới 1979 đã quá thảm khốc, kinh hoàng rồi. Trong gia đình, chồng bà to nhất kế đến là bà và con gái. Nếu kẻ lớn hơn cư xử hạ tiện, tiểu nhân, bẩn thỉu, độc ác với người nhỏ thì lấy đâu ra tâm phục khẩu phục, cung kính dội ngược lên trên thưa bà. Bá chủ toàn cầu sao không đặt tâm đức, thu phục nhân tâm lên đầu mà lại đặt để trên nền móng phi nhân khiến lòng người oán hận sôi sục, hờn căm ngút trời? Chúng tôi nước nhỏ bên Đại lục những mong bậc đàn anh, “cha mẹ” mình hành xử cao thượng- hành vi đạo đức quí giá nhất của con người nhưng chỉ nhận được những gì từ phía “người lớn”? Nhân loại này đã quá ngán ngẩm chém giết rồi nên chỉ tôn vinh cá nhân, quốc gia nào đặt tâm, trí lên đầu, lấy nhân nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo làm bá chủ mà thôi. Giá như tôi được làm phu nhân của Tập Cẩm Bình và Obama, tôi sẽ túm đầu hai cha nội này cho vào cuộc đua bá chủ thuận theo ước vọng của nhân loại, thuận theo nhân quả và huyền linh trời đất, công bằng vũ trụ là quốc gia nào trong 20 năm tới khống chế được triều dâng do biển nóng, vá được tầng ozôn bị thủng, dẹp được hiệu ứng nhà kính, xóa sạch nạn đói châu Phi, phục hồi hoang hóa, phủ xanh núi đá, rừng trọc toàn cầu, chấm dứt hạt nhân, chấm hết các kiểu chiến tranh, các kiểu chém giết, hiếp đáp, phục sinh chim rừng, cá biển, thú hoang, tái tạo lại cân bằng sinh thái, phát động bảy tỉ người ăn chay, chống sát sinh để hiền lương lại, nhai kỹ no lâu, ăn ít vẫn đủ dinh dưỡng để san sẻ lương thực cho hàng triệu trẻ em châu Phi không chết đói, ngồi thiền cho tâm thanh, trí sáng và hướng tới giải thoát, thu phục nhân tâm nhân loại thì quốc gia đó sẽ lên làm bá chủ. Thưa bà: Bảy tỉ nhân loại đã gieo nghiệp ác cho nhau và cho muôn loài quá nhiều. Nếu phát động cả nhân loại mỗi tuần vài ngày ngồi thiền, diệt lỗi, sám hối ăn chay, niệm Phật thì hiệu ứng nhà kính sẽ giảm ngay một nửa. Tại sao chúng ta không làm lành tránh ác mà ngược lại là chạy đua vũ trang, chạy đua bá chủ? Nỗi giáo dục toàn cầu ăn một chén nhai kỹ ra như sữa vẫn đủ chất ngang bằng ăn năm, ba chén nhai qua loa để dư ra lượng lương thực khổng lồ cho vùng sâu vùng xa, cho đồng bào, đồng loại đói nghèo, khốn khổ, cho hàng chục triệu người Nam Phi khỏi chết đói thì chúng ta đã hóa giải được vô vàn nghiệp ác của quá khứ và sinh sôi bao nhiêu phước đức cho mai hậu cháu con. Sao bên bà không làm lánh tránh ác thay cho việc chạy đua bá chủ, bắn giết tàu cá nhân dân tôi, hát hay múa giỏi để tổng động viên toàn Đảng, toàn quân toàn dân Trung Hoa đi gây hấn xâm lăng, điên rồ như thiêu thân lao vào lửa-dệt mộng bá chủ bằng máu? Nước tôi có chuyện Bút máu của Vũ Hạnh kể về một nhà văn chuyên véo von ca công đức của uy quyền độc ác rồi khi tĩnh tâm mới chợt ân hận tột cùng vì núi xương, sông máu oan khiên do chính mình đồng lòng với bất lương đã tạo ra vô số oan hồn đòi mạng. Thưa bà, nếu không thèm thôn tính, bá chủ mà Trung Hoa chỉ làm lành tránh ác thì loài người cũng tôn vinh vĩnh cửu công đức vô lượng của quí bà thay vì nguyền rủa, đòi mạng nếu bà tiếp tục hát ca, đồng lòng với gây chiến, khát máu! Hay xứ sở của bà man rợ đến mức hàng ngày không giết, cướp hiếp thì ăn không ngon, ngủ không yên!? Đừng để sau này, mồ mả vợ chồng bà cùng tổ tiên gia tộc bị hậu thế đào xới lên như cách mà đương đại Trung hoa đã đo ván tượng Mao trạch Đông cao ngất ở đảo Hải nam, đạp đổ xong còn cưa cắt làm năm khúc như khúc dồi chó phơi giữa thanh thiên bạch nhật cho du khách đến đảo tè lên thưa bà.
Hãy làm những điều tử tế vĩ đại, lợi lạc cho quần sinh năm châu bốn biển thì nhân cách quí vị mới tương xứng tương đồng với vai trò bá chủ. Nếu ngược lại như quí vị từng hành xử lâu nay thì danh xưng đại lục, bá chủ, cha mẹ thiên hạ cũng chỉ là tự cao tự phụ, ảo danh, phù phiếm, đi ngược lại nhân quả, là điểm mười do cúp cua của trẻ lớp ba, là tự rước họa vào thân, tự bôi tro trát trấu lên mặt mình mà thôi…


Thưa bà,
Một thời nhân dân đất nước tôi sung sướng tự hào vì có hai người anh khả kính là Liên Xô và Trung quốc. Chúng tôi chống Mỹ có súng, mì Liên Xô, có vũ khí, lương khô Trung quốc. Cứ ngỡ tình anh em trong môi trường xã hội chủ nghĩa sẽ mãi mãi hóa giải hận thù, làm lành vết thương giữa hai quốc gia của chúng ta bao ngàn năm huynh đệ tương tàn khi các thế lực phương Bắc liên tiếp xâm lược Việt nam đều chuốc bại. Phía bên bà thù hận chúng tôi chuyện trăm, ngàn năm trước có khác gì bọn bất lương muốn hạ độc thủ bà khi chúng đục tường, phá cửa nhà bà để cướp của giết người bị bà đánh nhừ đòn? Chúng tôi nghe nói chóp bu nước bà muốn dạy “Việt nam một bài học” vì nước tôi không biết điều với ơn nghĩa đại lục giúp Việt nam chống Mỹ? Thời đó, cả nước tôi đánh Mỹ tuyệt đại đa số ăn rau củ, gạo tự sản là chính chứ mấy ai được ăn lương khô thưa bà. Mà lương khô hồi đó khó nuốt vô cùng vì giống như bánh cám vậy đó, nghẹn cổ lắm, không lăm le cốc nước kề miệng có khi tắt thở, bỏ mạng vì miếng ăn. Mà bà nhớ lại đi- Mỹ chiếm Việt nam mục đích tạo điểm tựa và bàn đạp xoay chiều chiếm Đông nam á, châu á, Thái bình dương trong đó có quốc gia của bà. Việt nam trở thành người lính tiền tiêu, phên dậu của châu lục và phe xã hội chủ nghĩa. Người lính đó đã hy sinh hàng triệu mạng người cho bình an của cả hệ thống phe ta, châu lục ta để quí vị tha hồ an sinh, cường thịnh thay vì cũng trên bom dưới đạn tàn hoang, đau đớn như nước tôi. Việt nam chống Mỹ, thắng Mỹ không chỉ đơn thuần là vệ quốc mà còn có công lớn với Trung Quốc, với nhân loại như một thời chúng tôi đổ máu chặn giặc Nguyên- Mông, đổ máu cứu Campuchia khỏi Khơ me đỏ diệt chủng(phía sau đó là Tàu Khựa) như một thời Liên xô lấy máu mình chặn đứng Phát xít Đức. Thật ngược đạo lý khi quí vị lại kể công và hận thù Việt nam bởi mớ lương khô cám heo, súng đạn cà tàng bên bà viện trợ cho chúng tôi như miếng ăn manh áo cho người đàn em đồng thời là đại ân nhân của nước bà, ân nhân của phe ta, châu lục ta vô cùng gian khổ, hy sinh chặn giặc cho quí vị khỏi mất nước và đổ máu? Hay khẩu súng, miếng bánh bên bà lớn hơn hàng triệu mạng người Việt vệ quốc, vệ phe trong chống Mỹ bên tôi? Súng bánh bên bà dù triệu lần hơn thực tế giúp Việt nam mà đặt để vào một đội quân không quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh thì cũng chẳng thể “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào.” Ngày đó, quí vị viện trợ cho chúng tôi là giúp chúng tôi chặn giặc đến nhà quí vị, viện trợ không hoàn lại rất cao cả chứ đâu phải cho vay cắt cổ đâu mà sinh sự đẻ ra 2 cuộc chiến tranh biên giới giết thêm hàng triệu sinh linh Việt, Cămpuchia, Trung hoa? Nước tôi sau thắng giặc là điêu tàn thời hậu chiến, thiên tai lũ lụt ngút trời, mùa vụ mất trắng, Mỹ lại cấm vận, nếu không có viện trợ bạt ngàn mì hột, bột mì cùng vô vàn ân nghĩa ngút trời của Liên bang xô viết thì Việt nam còn chết đói không biết cơ man nào người, lấy đâu giàu sang no đủ để ơn nghĩa, cống nạp vô tận cho Bắc triều? Hậu quả chiến tranh nặng nề kinh khủng lắm, riêng bom mìn quân địch còn đầy trong lòng đất Việt mà để tháo gỡ chúng phải mất thêm 300 năm nữa thưa bà. Chả lẽ chúng tôi đã cống nạp hàng triệu mạng sống cho qúi vị chưa đủ trả ơn cho bánh cám và tiểu liên? Chả lẽ quí vị nuốt chửng Hoàng Sa và lấn chiếm biên giới phía Bắc chúng tôi chưa đủ? Chẳng lẽ rừng vàng, biển bạc, cùng bao mỏ quí của chúng tôi quí vị đào, khoét, hốt, chụp, mua rẻ như cho không thỏa lòng tham vô đáy? Chẳng lẽ thị trường Việt nam hàng năm ngốn mênh mông bao nhiêu độc hại hàng hóa, dịch vụ cùng vô số trò độc ác của Tàu để làm giàu cho Hoa quốc chưa thỏa “hận thù” tai quái, tráo trở của “anh cả”? Bởi “chưa đủ” sau chừng ấy “ơn nghĩa” và “thù hận”, đám chóp bu bên bà lại thò lò ra cái lưỡi bò hồ đồ, tai quái, oai oái, lu loa, bất chấp nhân quyền và luật lệ quốc tế, bất chấp nhân quả, lương tri, bất chấp thể diện quốc gia và nhân cách, liêm sỉ, tự trọng làm người?


Xin hỏi bà lưỡi bò bắt đầu từ đâu, từ đầu bò hay đầu người? Nếu đầu bò mọc lưỡi bò chả lẽ các nhà cầm quyền Trung hoa đương đại thông minh như đầu bò? Nếu lưỡi bò mọc từ đầu người hóa ra xứ bà toàn dị dạng, quái thai thời nối mạng ư?... Thưa bà, chúng ta đang sống trong thời @. Trong thế giới phẳng này- một tiếng gà gáy bên này trái đất cũng vọng sang bên kia địa cầu. Không ai che dấu thiên hạ được một gì- kể cả váy áo của bà khi lên giường ngủ với chồng màu gì, kể cả thiếu tướng phu nhân thầm thì vào tai nguyên thủ quốc gia phải chiếm đoạt biển đông thế nào- phải cắt cáp tàu Bình Minh, bắn giết ngư dân Việt ở Hoàng Sa, Trường Sa ra sao rồi chối đây đẩy hoặc đổ thừa hạ cấp hay ngang nhiên thừa nhận tàu Hải quân Trung quốc đã bắn cháy tan hoang tàu cá Việt nam như một thách thức ngang ngược của côn đồ, bất lương, vô học, vô giáo dục v.v…- thiên hạ biết hết! Hậu thế rồi sẽ phanh phui ra tất tật những gì nhà cầm quyền đương đại đã và đang dấu che như mèo dấu cứt. Lúc đó, ai tin vợ chồng bà vô tội nếu chiến tranh xảy ra sẽ giết tiếp hàng triệu sinh mạng con người khi chồng bà là nguyên thủ quốc gia còn bà là thiếu tướng quân đội cùng chung một giường Tam Sa, lưỡi bò?...

Thưa bà,
Không cần phải đến hậu thế luận công tội. Thời gian qua đã có hàng trăm, hàng triệu ý kiến phản đối dị dạng “lưỡi bò”, bất thường ‘Tam Sa” của bà. Nếu bà không tin tôi, xin bà hãy xợt google: thế giới phản đối đường lưỡi bò, trí thức Trung quốc phản đối đường lưỡi bò, thành phố Tam sa, Việt nam phản đối… sẽ thấy hàng triệu kết quả ngay tắp tự cùng vô số lời nguyền rủa dành cho đầu bò, đầu người Trung Quốc cùng Tam Sa- ba mồm, chín lưỡi xoay đảo như kỳ nhông bảy màu. Ngay trí thức có lương tri, trí tuệ, trách nhiệm trong nước bà cũng không ngửi nổi cái đường lưỡi bò ngang ngược “luật rừng” cùng thành phố Tam Sa- trò cười cho thiên hạ. Tất cả các lý lẽ lắt léo bên bà đưa ra- nào là “Việt nam vô ơn bạc nghĩa”, nào là “Trung quốc sẽ dạy cho Tiểu bành trướng Việt nam một bài học” v.v…không che nổi lòng tham đoạt chiếm trữ lượng dầu khí khổng lồ ở biển Đông- túi dầu trời cho toàn nhân loại chứ không riêng xứ bà- con đường thông thương toàn cầu để rộng đường bá chủ. Có bao giờ các chính khách nước bà đặt lên bàn cân tiểu li xem Trung quốc được mất thế nào khi tung ra “lưỡi bò” và “Tam Sa”- như một sự tuyên chiến với 6/7 thế giới còn lại? Trung quốc giàu mạnh thật nhưng không thể giàu mạnh hơn tổng lực của Việt, Mỹ, Nga, Ấn, Nhật, Phi v.v… cộng lại. Không phải ngẫu nhiên một loạt quốc gia lớn tham gia tập trận chung với Mỹ trong đó có Liên xô vì với bản mặt bất thường bên bà sẽ chẳng tha cho ai còn lại khi biển Đông- sân chơi toàn cầu biến thành ao nhà của bà. Không phải ngẫu nhiên nhiều quốc gia sẵn sàng tiếp súng cho Việt nam chống xâm lược lại né tránh đề xuất mua vũ khí bên bà. Trung quốc đã chiếm được bao nhiêu dầu khí ở biển Đông? Số của cải gian lận kia có đủ mua lại cái thế của đại lục trước khởi động Tam Sa và lưỡi bò chăng? Bao nhiêu hàng xóm, đối tác, thị trường quan trọng của bà bỗng chốc nghiêng sang Mỹ- đối thủ sống còn của Trung Hoa? Bao nhiêu quốc gia ngấm ngầm tẩy chay hàng hóa độc hại của bà, thà chết không dùng hàng Trung quốc để tiếp tay cho Tàu Khựa sắm thêm nhiều vũ khí giết dân mình. Gây hấn với các nước láng giềng ở biển Đông, kim ngạch xuất khẩu nước bà tuột dốc, thảm bại. Bà vừa “nhúc nhích” Tam sa và “lưỡi bò”, lập tức giúp Mỹ- kẻ thù bá chủ của bà tăng thu vượt bậc công nghệ sản xuất, mua bán vũ khí, giúp Mỹ có cớ chính đáng có mặt ở biển Đông, ngay sát nách Trung quốc. Đồng tiền của bà có thể mua chuộc được một số tiểu quốc, nhân vật bất nghĩa, bội tín nào đó nhưng không mua được hết đại phần lương tri, trí tuệ, tầm nhìn nhân loại. Lao đầu vào Lưỡi bò, Tam Sa, uy tín Trung hoa gần như bị quẳng xuống bùn thối, máu tanh. Tam Sa và lưỡi bò của bà đã và đang gậy ông đập lưng ông- cũng không ngoài nhân quả công bằng, quả báo tức thì khi sự ngang ngược của đại lục đã giúp Việt nam có một đồng thuận rộng lớn là 6/7 nhân loại còn lại. Bên bà đã từng sang Mỹ rồi Nga hội đàm, ve vãn, mồi chài trên thế nước lớn những mong các quốc gia này không còn là “sân sau” của các nước láng giềng cùng chung biển Đông với bà- kết quả phía bà có làm lu mờ nổi cảnh giác của họ với một Trung hoa tiểu nhân, gian ác, tráo trở, lật lọng, bất chấp luật lệ quốc tế, bất chấp lương tri, đạo đức, bất chấp nhân quả, dễ dàng đổi trắng thay đen chăng? Phật dạy- tránh xa kẻ xấu ác, gần gũi bậc trí hiền sao quốc gia bà toàn mộng bá chủ theo gót Nguyên Mông, toàn lấy lễ lạy, ca ngợi Tần Thủy Hoàng cướp giết hiếp là công đức “vĩ đại”, muôn năm? Nếu nhân quả công bằng không sai chệch một phân li nào thì sẽ còn bao nhiêu thảm họa kinh hoàng nữa giáng lên đầu nhân dân Trung quốc tội nghiệp từ chính sách bành trướng đốt, cướp, giết, hiếp, tham, sân, si của nhà cầm quyền tâm không trong, trí không sáng? Thật tội cho dân bà quá khi họ lao động cực khổ, thắt lưng buộc bụng đóng thuế nuôi bộ máy chính quyền để rồi lẫm cái bả “yêu nước”, “dạy cho Việt nam một bài học” của bọn dã nhân mà bị cuốn vào nghiệp ác lửa thiêu hỏa ngục đời đời, kiếp kiếp? Nếu nhân quả công bằng thì con cháu của bà có được bình thường, bình an hay điên loạn, tan xác, khổ nhục ngút trời khi tượng bố mẹ nó trong mai hậu sẽ bị đốn ngã, cưa cắt cho du khách khắp năm châu đến để tè lên như “cặp đôi hoàn hảo” Mao Trạch Đông- Giang Thanh một thời…


Thưa bà,
Sau Mao-Giang Thanh, các thế hệ lãnh đạo Trung Hoa là Đặng Tiểu Bình, Hồ Cẩm Đào và vợ chồng bà đã và sẽ làm được những gì cho Hoa quốc và cộng đồng? Có thể quí vị đã đưa vị thế quân sự, kinh tế đại lục lên ngang tầm Mỹ để có thể cạnh tranh chức “bá” cùng nhau nhưng tòa thành công kia trên nền móng bất nhân, bất nghĩa là chém giết từ trong nước đến láng giềng, làm đổ máu hàng triệu người để mở rộng biên giới bá chủ thì cũng sụp đổ như dã tràng xây nhà trên cát mà thôi. Điều này cũng giống “công đức” của bà- dùng sắc đẹp, tài năng để hát mừng “thành tích” lũ súc sinh sau khi chúng lệnh cho xe tăng nghiến nát hàng ngàn sinh viên tay không biểu tình ở Thiên an môn, dùng ca hát, sắc đẹp, vị thế của mình để tổng động viên các kiểu chém giết, các kiểu đàn áp, thanh trừng, xâm lược thì quả báo ác sẽ đến với gia đình, quốc gia của bà sẽ còn tệ hơn với Mao-Giang. Mà quí vị hãy nghĩ lại đi- nếu trước và sau Tần Thủy Hoàng, quí vị để yên cho một loạt nước nhỏ độc lập, tự do, tự lo thay vì dùng máu ép họ qui hàng, gia nhập vào Đại lục thì hàng trăm triệu thai nhi, có thể lên đến hàng tỉ- nhất là trẻ gái đã không bị sát hại từ trong bụng mẹ do quí vị bao lo không nổi- âu đó cũng là nhân quả khi xưa nay Trung hoa tàn sát vô số người… Biên giới đã quá sức rộng lớn trong khi đức mỏng, tài hèn lo không nổi dẫn đến phải sát sinh thai nhi kinh hoàng thế kia thì quí vị mở mộng bành trướng để làm gì ngoài việc chuốc thêm trùng trùng ác nghiệp với hậu họa quả báo khôn lường về sau cho cháu con và chính mình?


Thưa bà,
Đất nước tôi bé nhỏ, yếu kém hơn Trung Hoa nhưng từ xưa đến nay có thể mềm mỏng, khép nép, hy sinh vật chất trong xã giao lân bang với bên bà nhưng chưa hề đầu hàng, qui phục, chưa hề để mất một tấc đất-hòn máu của tiên tổ để lại. Năm 1467, vua Lê Thánh Tông sắc chỉ cho các tỉnh biên giới- “Bất kể kẻ nào, vì bất cứ lý do gì, nhường một hòn sỏi, cành cây cho giặc cũng phải chém cả chín họ!” Bà có nghe trăm triệu dân tôi đồng thanh hát- “ Ta thà làm chủ nước nam không thèm làm vương đất Bắc!”. Bà có tin trăm triệu dân tôi ai cũng tôn thờ Đức Thánh Trần và thuộc lòng Hịch Tướng sĩ, ai cũng ngân nga Đại cáo Bình Ngô của Nguyễn Trãi những tháng ngày biển Đông sôi như chảo lửa? Đất nước tôi là xứ sở tâm linh với huyền tích cây tre trăm đốt bình thường phân tán, phân tâm khắp nơi nhưng khi giặc tới nhà từ khắc xuất lập tức khắc nhập, qui tụ mọi bất đồng chính kiến, quyền lợi khác biệt, mâu thuận riêng, chung về thành một khối thống nhất giống như huyền thoại Thánh Gióng ba năm không nói không cười ăn nằm một chỗ nhưng khi Tổ quốc có giặc xâm lăng, cậu bé vụt lớn lên như thổi, vươn vai Phù Đổng đánh thắng giặc ngoại xâm. Với ý chí bảo vệ độc lập chủ quyền sắt đá như thế liệu bên bà có thắng nổi Việt nam hay tiếp tục dẫm lên vết xe đổ của lịch sử bao lần. Đánh Việt đã là khó, cùng lúc xâm lăng hàng loạt quốc gia quanh biển Đông, bà tính thí xác một nửa hay 2/3 dân số, tài sản của Đại lục để được thành công hay hoàn toàn thất bại trong 10, 20 năm tới? Kể cả thành công đi chăng nữa thì nước bà hậu chiến liệu có ngang Mỹ bây giờ hay tuột hạng thê thảm thì lấy đâu ra bá chủ? Khi lâm chiến kéo dài, dân Trung Hoa chết nhiều quá cùng nghèo khổ bần hàn chịu hết xiết thì nhà nước do chồng bà cầm cương có bình yên hay đại bạo loạn và có thể chế độ của vợ chồng bà sẽ sụp đổ thành mây khói, cả nhà , cả dòng họ nhà bà bị chém đầu, chặt khúc như chém sâu bọ, cỏ rác vứt đi…


Thưa bà,
Nước tôi có câu- sự thật mất lòng, lại có câu- những nơi cay đắng là nơi thật thà. Đọc lá thư này chắc lúc đầu bà sẽ không vui, bởi với tài danh, nhan sắc, địa vị lẫy lừng xưa nay xung quanh bà toàn những xun xoe, khúm núm, tâng bốc bà lên chín tầng mây, ai dám thẳng căng để mất đầu? Nhưng tôi tin bà là người thông minh, sau một lúc “bốc hỏa”, tĩnh tâm lại bà sẽ thấy thiện chí của tôi khi nói với bà sự thật phải quấy và nhân quả ở đời mà nếu tiêu hóa được ít nhiều thì lợi lộc đến với gia đình, quốc gia của bà cùng các nước lân bang và cả nhân loại này thật không hề nhỏ. Tôi xin bà hãy tác động đến Tập Cận Bình cùng các chính khách Trung Hoa dừng lại ngay tất cả ý đồ bá chủ lợi bất cập hại khi vẫn cón có thể cứu vãn được tình hình. Bà thấy đó- Trung vừa thò ra lưỡi bò và Tam sa, rồi gây hấn với Nhật, Phi, ngay lập tức biết cơ man nào tiền thay vì cải thiện môi sinh, môi trường, tăng chất lượng sống, giảm chết đói và suy dinh dưỡng cho trẻ em của hàng loạt quốc gia lại phải đầu tư cho vũ khí giết người. Biển Đông đang êm đềm bỗng chốc nổi sóng khiến hàng tỉ người bất an, ăn không ngon, ngủ không yên trong đó có tôi và bà. Hậu quả mai hậu là gì khi toàn bộ vũ khí hủy diệt lớn nhất, nguy hiểm kinh khủng khiếp nhất đã và đang tập kết ở châu á, Thái bình dương thưa bà? Một giả thiết đáng tin cậy về loài khổng long bị triệt diệt toàn cầu là cháy rừng bạt ngàn trái đất khiến ô- xy lùi về âm phủ- không một khổng long nào sống sót do mất hoàn toàn dưỡng khí. Khi vũ khí toàn cầu tụ hết về châu lục, đại dương của chúng ta, hủy diệt hoàn toàn môi trường sống, nhân loại mười phần chết bảy còn ba, số còn sống thì quái thai, dị dạng trong đó có con tôi, con bà thì bà có đành lòng tiếp tục ôm mộng bá chủ bất chấp mọi hậu quả khủng khiếp chăng? Bà có nghĩ nếu chiến tranh hạt nhân xẩy ra- nghĩa là Trung và Mỹ bấm nút cho hạt nhân bay qua bay lại hủy diệt nhau kéo theo đồng minh của hai phía ập vào cuộc chém giết kinh khủng nhất xưa nay thì tội ác khởi chiến của bà còn lớn hơn triệu lần tội ác của những kẻ ác nhất nhân loại xưa nay cộng lại trong đó có đế quốc Mỹ, đế quốc Nguyên- Mông, Tần Thủy Hoàng, Phát xít Đức, Khơ me Đỏ, cùng bao thế kỷ chiến tranh tôn giáo xương chất thành núi, máu chảy thành sông… Nếu Trung Hoa tuyên bố rời bỏ lưỡi bò, quí vị lập tức thành người hùng trong mắt thiên hạ vì đã quay lại là bờ, buông súng thành Phật! Bà hỡi! Phật dạy- con người dù ở đâu thì máu cùng đỏ, nước mắt cùng mặn! Biết đâu chừng trong kỷ nguyên xa xưa, tôi với bà và cả nhân loại này cùng chung một bụng mẹ giữa hồng hoang hang sâu núi thẳm như truyền thuyết mẹ Âu Cơ, cha Lạc Long quân sinh ra dân tộc Việt từ bào thai 100 trứng thưa bà.
Kết thúc lá thư này, tôi xin gửi bà 14 điều răn của Phật để bà chiêm nghiễm với lòng mong mỏi bà, chồng bà cùng các chính khách, nhân dân, trí thức bên bà hồi tâm tỉnh trí cho nhân loại này được nương nhờ Phật từ...


1. Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình
2. Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá
3. Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại
4. Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tị
5. Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình
6. Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu
7. Đáng thương lớn nhất của đời người là tự ti
8. Đáng khâm phục lớn nhất của đời người là vươn lên sau khi ngã
9. Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng
10. Tài sản lớn nhất của đời người là sức khoẻ, trí tuệ
11. Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm
12. Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung
13. Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết
14. An ủi lớn nhất của đời người là bố thí.