Showing posts with label Di sản. Show all posts
Showing posts with label Di sản. Show all posts

MỘT CẶP QUÁI THÚ XUẤT HIỆN TẠI DI TÍCH ĐẶC BIỆT QUAN TRỌNG CẤP QUỐC GIA

Unknown | 9:01:00 PM | 0 comments

Đình Đại Phùng, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội là một ngôi đình khang trang, bề thế, cổ kính có từ thời hậu Lê (thế kỷ XVII). Đình Đại Phùng phối thờ hai vị thần là Tích Lịch Hòa Quang và danh tướng Vũ Hùng. Tích Lịch Hòa Quang là thiên thần (một trong vị thần của tứ pháp: Mây-Mưa-Chớp). Vũ Hùng là nhân thần là danh thời vua Trần Hiển Tông.

Theo lời thần phả thì Đình Đại Phùng có từ thời Trần, song hiện nay kiến trúc nghệ thuật mang niên đại từ Thế kỷ XVII, XVIII, XIX và cả XX. Ta có thể nhận dạng ngôi đình được  làm quy mô lớn, trang trí đẹp vào thế kỷ XVII (Ngôi đại đình). Sang thế kỷ XVIII, XIX làm thêm tiền tế và hậu cung... nhiều lần tu bổ thêm.

Giá trị đặc biệt về kiến trúc đình Đại Phùng là tòa đại đình hình chữ nhất được làm toàn bằng gỗ xoan, hàng cột cái to lớn, người ôm không xuể.

Đặc biệt là các mảng chạm khắc gỗ phản ánh sinh hoạt của xã hội đương thời. Tiêu biểu là môtíp hoạt cảnh “Vinh quy bái tổ”. Đám rước về làng có cảnh ca công của lối hát ca trù truyền thống, các bức diễn tả hội làng đông vui với nhiều trò diễn xướng, trò chơi như: đấu vật, đá cầu...

Đặc sắc là các cảnh: Trai gái tình tự, tiên tắm đầm sen, uống rượu, đánh cờ… từ các loài vật linh thiêng như: Rồng, Phượng, Ngựa, Voi đến các con vật gần gũi với người như: Mèo, Thạch Sùng, Chim, Cá... đều được chạm khắc sinh động trong nội thất ngôi đình. Những tác phẩm điêu khắc đồ sộ, hoàng tráng trở thành không gian sinh hoạt vui vẻ, gần gũi, đầm ấm của làng quê Việt. 

Đình Đại phùng được Bộ Văn hóa-Thể-thao và Du lịch công nhận từ năm 1991 và xếp vào hạng Di tích đặc biệt quan trọng cấp Quốc gia.

Năm 2010, ngôi đình được trùng tu lớn, kinh phí trên 20 tỷ đồng, được gắn biển “Công trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội”. 

Theo Đình Đại Phùng - Minh Nhương

Đình Đại Phùng đẹp, có nhiều mảng chạm tuyệt tác của điêu khắc dân gian, nên chúng tôi thường ghé thăm. Vừa rồi, về lại Đại Phùng thì thật ngỡ ngàng vì cả một sân nhỏ trước cửa Tiền tế của đình giống như một cửa hiệu bày bán đồ đá mỹ nghệ. 





Chúng tôi không hiểu con vật này là con gì:






Không phải con NGHÊ, vì con nghê đá cổ xưa đang vẫn còn ở bậc thềm kia.

Cũng không phải con SƯ TỬ ĐÁ, vì hình dáng sư tử đầy ở các cửa trụ sở công ty ở Hà Nội và các tỉnh thành.

Không phải con LONG MÃ, vì con Long Mã trên lưng nó chở HÀ ĐỒ, gọi là "Long Mã tải Hà Đồ", và đi một cặp với: "Thần quy phụng Lạc Thư". 
Long mã tải Hà đồ
Thần quy phụng Lạc thư.
Long mã mang bức vẽ ở sông Hoàng Hà (a)
Rùa thần cõng bản viết ở sông Lạc Thủy (b)
(a) Theo lời giảng giải ở thiên Cố mệnh sách Thượng thư thì khi Phục Hy làm vua thiên hạ, có con vật đầu rồng mình ngựa (long mã) từ sông Hoàng Hà đi lên, trên lưng có một bức vẽ, Phục Hy đã dựa vào đây mà vạch thành tám quẻ (bát quái). Bức vẽ được gọi là “Hà đồ = bức vẽ ở sông Hoàng Hà”.
(b) Tương truyền sau khi vua Vũ trị thủy thành công, ở sông Lạc Thủy có con rùa thần nổi lên, trên lưng có hoa văn, vua Vũ đã theo đó sắp xếp thành chín khoảnh (cửu trù) vẽ chữ số từ 1 đến 9 gọi là “Lạc thư = bản viết ở sông Lạc Thủy”.
Hà đồ và Lạc thư là những phát minh quan trọng về dãy số tự nhiên (1, 2, 3…), đồng thời áp dụng nó vào việc tính toán (8 vạch, 64 quẻ…), mở rộng ra, có thể giải thích nhiều hiện tượng trước mắt và suy đoán những việc sẽ xảy tới trong cõi vũ trụ, nhân gian (tự nhiên, xã hội, con người). Kinh Dịch, Hệ từ hạ có câu: “Hà xuất đồ, Lạc xuất thư, thánh nhân tắc chi = sông Hoàng Hà xuất hiện bức vẽ, sông Lạc Thủy xuất hiện bản viết, thánh nhân lấy đó làm phép tắc (để cai trị nước, đem lại hạnh phúc cho con người). - Theo giải nghĩa của Tuấn Nghi và Tảo Trang trên Tạp chí Hán Nôm số 1 năm 1991.
Thế nhưng con vật ở Đình  Phùng lại đội đĩnh vàng (có ghi rõ  chữ Hán "kim" là vàng). Nếu nó là con Long Mã, thì hóa ra người ta đang nhạo báng Bát quái à? Thế ra là "LONG MÃ TẢI KIM NGÂN" à? Người dân Đại Phùng đâu dám nhạo báng thánh hiền như thế!

Liệu nó có phải là con KỲ LÂN, giống như con Kỳ Lân trong các đồ án trang trí ở cố  đô Huế chăng?



Hỏi ông bạn quý là TS Trần Đức Anh Sơn - nguyên Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Cung đình Huế, xem con vật ở đình Phùng là con gì, có phải con Kỳ Lân Huế không? 

Xem ảnh xong, ông Sơn bảo thế này:   

Anh Son Tran Duc "Một pho tượng sai cả về hình dáng, tỉ lệ, kiểu thức tạo hình và vô cùng vụng về trong kỹ thuật chạm khắc. Trình độ tay nghề của thợ quá tệ, tương tự như trình độ văn hóa, sự hiểu biết và thẩm mỹ của kẻ đặt làm pho tượng "kỳ quặc thú" này và đã đưa nó về đặt tại đây. Rõ là đồ vừa ngu vừa điên".

Thạc sĩ Trần Hậu Yên Thế ở trường ĐH Mỹ Thuật là người tinh thông về các đồ án trang trí cổ mỹ thuật thì gọi là KỲ LÂN HIẾN NGỌC.

Thế Trần "Cái này là Kỳ lân hiến ngọc rất thịnh hành cùng với lão béo Thần tài hay được người Hoa đặt ở cửa hàng cửa hiệu, tiệm ăn".

Còn bác Nguyễn Viên thì bảo: 
Nguyễn Viên "Nhìn con Long Mã kia thật đáng thương. lẽ ra mặt của nó phải là mặt rồng nhưng mũi nó lại là mũi Chó, chẳng lẽ con này là linh vật mới xuất hiện (Cẩu Long Mã )".

Rút cục là nó là con gì?
NGHÊ - SƯ TỬ - LONG MÃ - KỲ LÂN - CẨU LONG MÃ?

Xin các vị cùng xem và tra cứu xem quái vật này là con gì? Gốc ở đây ra? Đó là chưa kể đến cái hình tam giác ở dưới bệ tượng là gốc từ đâu, hình như là gốc Khơ Me?

Được biết là cặp quái thú này vẫn còn đang ngự trước cửa đình Đại Phùng - xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội, là di tích được xếp hạng là Di tích đặc biệt quan trọng cấp Quốc gia.

Đôi quái thú này do một đại gia đình trong làng cung tiến năm 2010, và các cụ trong Ban Khánh Tiết và Hội Người cao tuổi cho biết đã có chủ trương đưa ra khỏi đình từ lâu, nhưng chưa biết sẽ đưa về Vườn Bách thú nào!
________________ 
Phụ lục:
ĐÌnh Đại Phùng trước trùng tu, mang dáng dấp thân thương, gần gũi


ĐÌnh Đại Phùng sau khi trùng tu, dáng dấp cổ kính với những đường cong chuẩn chỉ của Kiến trúc cổ đã không còn nữa hư hao ít nhiều:



ỐI TRỜI! CÓ MỘT VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH TRÊN ĐẤT GIA LÂM - HÀ NỘI

Unknown | 9:41:00 PM | 0 comments

Ngày nghỉ, nghe tiếng đồn Chùa Kim Âu, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm đang xây dựng hoành tráng lắm, tôi bèn đi thăm chùa. Đến khu đô thị Đặng Xá, đã thấy có tấm biển đề rất rõ chữ đỏ nền vàng chỉ dẫn vào Kim Âu tự. Đi xuyên qua Khu đô thị Đặng Xá với nhiều khu nhà cao tầng và biệt thự, qua nhiều lối quanh co uốn khúc, đã thấy Kim Âu thiền tự hiện ra. 

Thật vô cùng choáng trước cảnh trí nơi đây. Đang đi, hoa mắt chóng mặt tưởng chừng như xe đổ, mới bảo người bạn đi cùng đỡ xuống dựa lưng vào bức tường xây kẻo ngất đi mất. Thoáng chốc, uống ngụm nước lạnh, mới dần hồi tỉnh, mới ngắm nghía được hết cả khu chùa này. Đến giờ ngồi viết bài này mà hồn vẫn còn phảng phất như đang đứng ở Vạn Lý Trường Thành bên Tàu chứ chưa về đến nước Việt. 

Mời chư vị cùng xem chùm ảnh, để thấy rằng, một ngôi cổ tự đã được bà Ngô Thị Thanh Hằng (Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội) ký xếp hạng, mà nay, đã nhanh chóng sắp biến thành chùa Tàu - một Vạn Lý trường thành ngay giữa đất thủ đô Ngàn năm có tiếng là văn vật!

Chùa toàn tượng Tàu:


Mỗi Phật dựa một cột:




Tòa nhà đang xây dở, tầng một trông như một tòa VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH:



 

Biển ghi Chùa Am Vàng là Di tích Lịch sử đã xếp hạng
Đ/c: Thôn Kim Âu, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội

 



Lối lên sân thượng, tức lối lên tầng trên chưa xây:




Bãi đỗ xe rất rộng, xây trước, chứng tỏ chùa này có "đại gia và đại quan" thường lui tới:


Tượng Phật bằng gỗ, chưa sơn thếp, nét điêu khắc tinh xảo, trông khá đẹp:


Đây mới thực là Đền và Chùa Kim Âu, là di tích mà UBND TP Hà Nội đã xếp hạng cấp Thành phố, do bà Ngô Thị Thanh Hằng ký:





Mới thấy nể quá! Vị sư nào trụ trì ở đây giỏi thật. Mượn một cái tên chùa cổ, mượn một cái văn bằng của chị Hằng Phó Chủ tịch để xây cất cả một khu thờ tự chẳng ra hồn vía Việt mà đặc chất Tần Thủy Hoàng giữa đất thiêng Đặng Xá, Gia Lâm của Hà Nội ngàn năm văn hiến!

Xin mời bà Hằng (nay là Trưởng ban Tổ chức Thành ủy), bà Bích Ngọc (Phó Chủ tịch tp HN), ông Động, ông Tiến (GĐ và PGĐ Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch Hà Nội) ghé thăm sau giờ làm việc buổi chiều, cùng cung chiêm một đoạn tường thành vĩ đại của Tần Thủy Hoàng Đế ngay trên đất Hà thành.

Nếu vẫn muốn là Hà Nội ngàn năm văn vật, không muốn là Hà Nội ngàn năm ôn vật thì bây giờ sửa vẫn còn kịp, vì chùa mới chỉ xây tầng trệt. Vẫn kịp! Nếu chưa muốn Hà Nội có một ngôi chùa Tàu, chưa muốn Hà Nội hóa thành Bắc Kinh!

HÀ NỘI: DI TÍCH BỊ TÀN PHÁ NHIỀU, DO LỖ HỔNG NHẬN THỨC CỦA QUAN CHỨC

Unknown | 8:09:00 AM | 0 comments
Di tích Hà Nội liên tục bị xâm hại: 
Lỗ hổng từ quản lý đến nhận thức
Chủ Nhật, 06/04/2014 11:01

(Thethaovanhoa.vn) - Khi vụ việc của chùa Trăm Gian, làng cổ Đường Lâm, chùa Chàng Sơn vừa lắng xuống thì từ đầu năm đến nay, trên địa bàn Hà Nội liên tục xảy ra tình trạng xâm hại di tích. Thời gian ngắn, số lượng vụ xâm hại nhiều với các mức độ nặng nhẹ khác nhau, khiến người ta đặt câu hỏi về công tác quản lý di tích và nhận thức của những người liên quan.

3 tháng, 5 vụ “lình xình” liên quan di tích

Từ đầu năm đến nay, thời gian vỏn vẹn ba tháng nhưng có tới 5 vụ xâm hại hoặc tác động không tốt đến di tích. Như việc tự ý đưa tượng Phật Dược Sư vào di tích lịch sử Quốc gia chùa Bà Đá (quận Hoàn Kiếm); tự ý đưa và tiếp nhận ngựa sắt, roi sắt, áo giáp sắt vào di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt đền Phù Đổng (huyện Gia Lâm); lấy trộm 4 thanh gỗ sưa ở Quán thờ thôn Cựu Quán (huyện Hoài Đức) đem bán; tự ý thay đổi một số thiết kế và thi công chưa đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật tại đình Quang Húc (huyện Ba Vì) và xây dựng bình phong không đúng mỹ thuật rồi tự ý phá bỏ khi cơ quan chức năng yêu cầu tạm dừng thi công tại lăng Ngô Quyền (thị xã Sơn Tây). 

Nhà 3 tầng ở làng cổ Đường Lâm

Các vụ việc trên không chỉ gây bức xúc trong dư luận mà chính các cơ quan quản lý văn hóa cũng đau đầu giải trình, rồi sửa sai. Sau đấy, tất cả di tích trên đều đưa về nguyên trạng ban đầu nhưng vẫn như một tấm áo vá vai hoặc để lại vết mờ sau khi đã tẩy rửa.

Lý do không thể phủ nhận là công tác quản lý của các cơ quan chức năng còn hạn chế, buông lỏng, tạo lỗ hổng để các vi phạm liên tục diễn ra. Theo quyết định 12 của UBND thành phố Hà Nội về điều chỉnh phân cấp một số vấn đề kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố, thì các di tích trên thuộc sự quản lý của các quận, huyện, thị xã. Tại các di tích đều có Ban quản lý với sự tham gia của chính quyền địa phương, các đoàn thể và người trông coi di tích.

Với cơ cấu nhân lực như vậy, cộng với hàng năm quận, huyện, thị xã đều tập huấn Luật Di sản văn hóa, các thông tư, quy định tới những người liên quan thì không thể nói thiếu hành lang bảo vệ di tích. Duy chỉ có điều, vi phạm vẫn cứ xảy ra và đến lúc đấy, các cơ quan chức năng mới giật mình. Điều đó có thể hiểu, chính quyền địa phương thiếu sâu sát trong công tác quản lý, giám sát chưa chặt chẽ khiến các di tích bị xâm hại hoặc bị tác động không tốt.

Pho tượng được giống sư trụ trì Thích Minh Phượng chùa Chân Long tại Chàng Sơn

Về phía cơ quan quản lý Nhà nước về di tích, ông Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội cũng thừa nhận: “Sở cũng có một phần trách nhiệm, bởi khâu tham mưu của ngành với các cơ quan quản lý cao hơn chưa kịp thời, công tác thanh tra, kiểm tra chưa thường xuyên, liên tục”.

Khi công tác quản lý còn nhiều lỗ hổng thì nhận thức của những người liên quan trong việc bảo tồn di tích cũng chưa tốt, từ người trong ban quản lý, người trông coi di tích và cả những người dân. Họ nghĩ đơn giản, có người hảo tâm tiến cúng hiện vật thì tiếp nhận, đồ thờ tự muốn thì đưa vào di tích, thay đổi thiết kế trong trùng tu di tích cũng không ảnh hưởng gì… Thế nên, đơn vị thi công đình Quang Húc mới tự ý thay thanh xà ngang với hoa văn tinh xảo bằng một thanh xà mới theo kiến nghị của người dân, thay đôi nghê trên khám thờ bằng nghê mới có kích thước lớn hơn, thay các con kìm bằng đất nung trên mái đình thành con kìm xi măng… Mà những chi tiết này không có trong thiết kế đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thỏa thuận.
Rồi chuyện đưa ngựa sắt, áo giáp sắt, roi sắt vào đền Phù Đổng được xin phép UBND xã Phù Đổng mà xã lại không báo cáo lên huyện Gia Lâm nên cả huyện, thành phố và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch không biết. Trong khi đó đền Phù Đổng là di tích cấp Quốc gia đặc biệt, việc đưa hiện vật vào di tích phải tuân thủ các quy trình chặt chẽ. Hay ông Trưởng thôn, Ban khánh tiết và thủ từ trông nom Quán thờ thôn Cựu Quán dỡ mái Quán thờ lấy bốn thanh gỗ sưa bán với giá 1,2 tỷ đồng không công khai dân chủ, thống nhất với nhân dân trong thôn.

Giải pháp nào hạn chế sự xâm hại di tích

Di tích vốn là nơi chứa đựng tín ngưỡng tâm linh của nhân dân, do vậy, các vụ việc xâm hại đến di tích thời gian qua không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến di tích, vi phạm Luật Di sản Văn hóa còn gây bức xúc trong nhân dân. Để bảo tồn và phát huy các giá trị của di tích, ông Trương Minh Tiến, Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết: Tới đây, Sở tham mưu cho thành phố quản lý tốt hơn các di tích trên địa bàn, thực hiện tuyên truyền rộng rãi Luật Di sản Văn hóa cho chính quyền cơ sở, cộng đồng dân cư để nhân dân cùng hiểu, cùng nhau bảo tồn di tích. 

Tượng Phật Dược Sư vào di tích lịch sử Quốc gia chùa Bà Đá (quận Hoàn Kiếm)

Trong quá trình tuyên truyền Luật, cần điều chỉnh nội dung, chọn nội dung liên quan đến quản lý di tích để các xã, phường, thị trấn và người trông nom di tích, người dân hiểu rõ hơn nghĩa vụ của mình. Làm thế nào để vận động nhân dân tham gia bảo tồn, phát huy giá trị di tích và đó cũng là mục tiêu quan trọng trong bảo tồn di tích. “Tới đây chúng tôi cũng tham mưu cho Thành phố ban hành nội dung cụ thể về quản lý di tích, trách nhiệm của sở, ngành, quận, huyện, thị xã, phường, xã để triển khai đồng bộ trên toàn thành phố” – Ông Trương Minh Tiến nhấn mạnh.

Qua các sự việc trên, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội cần tăng cường hơn nữa việc quản lý di tích, tiếp nhận, tu sửa đồ thờ tự trong di tích. Sở sẽ phối hợp với các địa phương kiểm kê, xác nhận từng di tích về hiện trạng để cố gắng giữ lại yếu tố gốc. Trong khi chờ quy chế nâng cao hiệu quả quản lý di tích trên địa bàn, Sở cũng yêu cầu các địa phương không tiếp nhận hiện vật mới khi chưa biết hiện vật đó có phù hợp với di tích hay không, địa phương nào cố tình vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Đặc biệt, các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp trong tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị di tích, cung tiến hiện vật cũng cần tìm hiểu việc mình làm có phù hợp với giá trị di tích, phù hợp với Luật Di sản Văn hóa hay không?

“Con thú lạ” trên bình phong ở lăng Ngô Quyền. Ảnh: Phạm Mỹ

Vẫn biết việc bảo tồn tốt di tích trên cơ sở xiết chặt quản lý, thay đổi nhận thức của người liên quan còn lâu dài, nhưng các sự việc xảy ra vừa qua chính là bài học để các nhà quản lý văn hóa giám sát, kiểm tra chặt chẽ hơn.

Đinh Thị Thuận

HOAN HÔ CỤC DI SẢN ĐÃ CẢNH CÁO ÔNG BÙI QUANG THẮNG VÀ SỞ VH HÀ NỘI

Unknown | 11:29:00 PM | 0 comments

Cục Di sản yêu cầu hạn chế cải biên tại lễ hội Bình Đà
Cập nhật: 17:36 | 04/04/2014

VNN - Cục Di sản văn hóa vừa có công văn gửi Sở VH-TT&DL Hà Nội về việc chấn chỉnh lại một số hoạt động đang làm biến dạng, sai lệch di sản tại lễ hội Bình Đà (Thanh Oai).

 
Theo đó, công văn số 211/DSVH-PVT yêu cầu Sở VH-TT&DL Hà Nội phối hợp với chính quyền, cộng đồng địa phương xây dựng kế hoạch chi tiết bảo vệ và phát huy những giá trị di sản này đồng thời thực hiện công tác quản lý giám sát thực hành di sản tại cộng đồng.

Bình Đà, tiệc ánh sáng, trình chiếu 3D, di sản
Công văn của Cục về việc chấn chỉnh các hoạt động tại lễ hội Bình Đà

Cục Di sản văn hóa yêu cầu việc tổ chức các hoạt động vinh danh quảng bá di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội Bình Đà cần hạn chế tối đa các hoạt động cải biên, cải tiến làm sai lệch di sản.

Trước đó, như VietNamNet đã đưa tin, Bộ VH-TT&DL vừa công nhận lễ hội Bình Đà (Thanh Oai, Ha Nội) là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Lễ hội Bình Đà diễn ra từ 3/4 -5/4 bao gồm nhiều hoạt động trong đó việc đưa màn trình chiếu 3D dài 30 phút với những ánh sáng màu xanh đỏ, với những âm thanh ồn ào làm phá vỡ không gian trang nghiêm của di tích khiến nhiều người và cả các chuyên gia về di sản bức xúc.

Bình Đà, tiệc ánh sáng, trình chiếu 3D, di sản
Trình chiếu ánh sáng tại lễ hội Bình Đà

Phóng viên đã liên hệ với ông Trương Minh Tiến- Phó giám đốc Sở VH-TT&DL thì được biết, Sở chưa nhận được công văn chỉ đạo từ Cục Di sản. Lãnh đạo Sở sẽ có hướng chỉ đạo và trả lời báo chí khi chính thức nhận được công văn này.

Làng Bình Đà (xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội) từ bao đời nay đã thờ cúng hai vị thần: Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân tại đền Nội và Linh Lang đại vương tại đền Ngoại. Lễ hội làng Bình Đà có từ hàng trăm năm nay, đã gắn liền với đời sống tâm linh của người dân nơi đây. Hằng năm, từ ngày 3 đến 6-3 âm lịch, làng lại mở lễ hội tưởng nhớ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân tại đền Nội (gần đây được một số người gọi là Thánh Tổ Lạc Long Quân). Đền thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân đã được Bộ Văn hóa cấp bằng công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 1985.

T.Lê
Nguồn: VNN

GS. Ngô Đức Thịnh: NGƯỜI TA ĐANG ĐẨY NGƯỜI DÂN RA KHỎI HỘI LÀNG BÌNH ĐÀ

Unknown | 9:49:00 PM | 0 comments

Tiệc ánh sáng ở lễ hội Bình Đà: Nâng cấp hay phá hoại?


VietnamNet - “Tôi không hiểu tại sao ban tổ chức lễ hội đền Thánh tổ Lạc Long Quân lại đi làm một việc như vậy? Nâng cấp cái gì? Đây là một sự phá hoại, sự xâm lăng, đẩy người dân ra khỏi lễ hội của mình thì đúng hơn” –GS Ngô Đức Thịnh nói.

Dự án phục dựng, nâng cấp lễ hội truyền thống tại đền thờ Thánh tổ Lạc Long Quân lần đầu tiên đưa phần trình diễn ánh sáng hiện đại làm điểm nhấn của lễ hội khiến nhiều người băn khoăn. Liệu sự kết hợp giữa truyền thống và đương đại có phù hợp với một lễ hội dân gian truyền thống?


VietNamNet đã có buổi trò chuyện với GS Ngô Đức Thịnh- Nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu văn hóa dân gian xung quanh vấn đề này. 

Vừa qua, UBND Huyện Thanh Oai kết hợp với Viện nghiên cứu Văn hóa VN tổ chức nâng cấp lễ hội Bình Đà bằng việc phục dựng lại một số nghi thức lễ hội và điểm nhấn là đưa ánh sáng hiện đại trình chiếu tại cổng đền thờ Thánh tổ Lạc Long Quân. Ông đánh giá như thế nào về việc này? 

Văn hóa luôn luôn động, không ai quan niệm văn hóa phải đứng một chỗ cả.  Sự vận động của văn hóa có quy luật, chuẩn mực của nó. 

Bình Đà, nâng cấp lễ hội, trình chiếu ánh sáng
Tiệc ánh sáng ở lễ hội Bình Đà

Tôi không phải là người cổ hủ, không cực đoan tới độ văn hóa truyền thống như thế nào thì phải giữ nguyên như thế. Tôi luôn có chủ trương phải thay đổi, tuy nhiên sự thay đổi đó phải đảm bảo được 3 nguyên tắc: Phải đảm bảo được tính thiêng của nó; Phải là sáng tạo của nhân dân, chủ thể văn hóa phải được tham gia. Phải tuân thủ mô thức của lễ hội.

Chúng ta hoan nghênh sự mọi sự tìm tòi để nâng cao văn hóa truyền thống, đây cũng là một cách để truyền thống dò dẫm, đặt chân mình vào cuộc sống hiện đại. 

Mọi ý tưởng cần được tôn trọng, trải nghiệm trước khi đánh giá. Nhưng như những gì mà Ban tổ chức trình diễn trong lễ hội Bình Đà như lần này thì liệu dân làng sẽ làm thế nào trong những năm tiếp theo, tự bỏ tiền ra hay lại thuê về làm hộ? Lễ hội là của dân làng, tự nhiên lại có bàn tay bên ngoài vào chỉ đạo, điều hành như vậy thì lễ hội để làm gì, dành cho ai? 

Đến ngày 5/4 tới đây, lễ hội Bình Đà đón nhận quyết định Di sản văn hóa phi vật thể. Đây cũng chính là lý do mà BTC lễ hội quyết định “nâng cấp” lễ hội vốn chỉ ở quy mô làng xã để quảng bá lễ hội này với người dân cả nước.. Lễ hội là của dân- tự thân nó vẫn thế? Tại sao phải nâng cấp? 

Tôi không hiểu tại sao Viện nghiên cứu văn hóa và UBND  huyện Thanh Oai đi làm một việc như vậy? Nâng cấp cái gì? Đây là một sự phá hoại, sự xâm lăng, đẩy người dân ra khỏi lễ hội của mình thì đúng hơn. 

Bình Đà, nâng cấp lễ hội, trình chiếu ánh sáng
GS Ngô Đức Thịnh

Rất nhiều bài học về sự nâng cấp lễ hội như lễ hội Lảnh Giang, lễ hội Tịch điền Đọi Sơn (Hà Nam), lễ hội Lam Kinh…đều thất bại vì không nhận được sự đồng thuận của giới nghiên cứu và cả người dân khi những năm sau đó, họ không thể tự mình trình diễn được những thứ hiện đại xâm nhập vào. 

Lễ hội là của dân, tự người dân họ tham gia đóng góp và trình diễn để vui chơi, để tưởng nhớ và tôn thờ vị thần mà họ yêu kính, tôn sùng. Tại sao lại cần thu hút được nhiều người ở khắp nơi. Lễ hội nơi nào thể hiện văn hóa của nơi đó, những người nơi khác đến chắc gì đã thích thú với những văn hóa địa phương này. 

Trong buổi gặp mặt báo chí, PGS-TS Bùi Quang Thắng (Viện nghiên cứu Văn hóa VN) nói rằng, lễ hội truyền thống cứ lặp đi lặp lại khiến nó trở nên nhàm chán. Việc đưa nghệ thuật đương đại vào lễ hội truyền thống nhằm thu hút giới trẻ, từ đó mới dạy được giới trẻ hiểu lịch sử và yêu lễ hội? 

 Nói như vậy thì lễ hội đền Hùng bao nhiêu năm nay vẫn diễn theo một mô thức cũ, vậy sao vẫn thu hút được hàng ngàn người tham dự. Có người cả chục năm ròng năm nào cũng đi, họ có thấy nhàm chán không? Người dân tới đến Hùng cảm nhận những hình ảnh chân thực về nơi thờ cúng linh thiêng, về văn hóa tín ngưỡng nơi đây chứ không phải vì có màn trình chiếu ánh sáng hiện đại chưa từng có tại Việt Nam từ một nơi khác mang đến. 


Ai bảo giới trẻ không quan tâm tới lễ hội? Theo nghiên cứu xã hội học, lễ hội không dành riêng cho người già, giới trẻ cũng có nhu cầu tới lễ hội. Đây là một nhu cầu nhận thức về truyền thống, thông qua hành vi của lễ hội, thông qua bức tranh, bức tượng, thông qua hành vi của người dân thể hiện sự tôn kính với vị thần mà mình thờ cúng để học hỏi về lịch sử. 

Hàng ngàn năm nay, lễ hội vẫn diễn ra như thế, nó là sự trao truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác chứ không cần phải thu hút giới trẻ đến với lễ hội bởi có sự mới lạ, gây tò mò. 

Học gì, dạy gì ở lễ hội? Tôi băn khoăn không hiểu giới trẻ sẽ học hỏi gì ở việc trình chiếu ánh sáng như vậy. Cần gì phải giới thiệu những ngôi đền của các vị thần trên thế giới, cần gì phải mô phỏng Lạc Long Quân ở thủy cung bằng việc chiếu đàn cá bơi lội. Giới trẻ tìm hiểu những thứ này đầy trên phim ảnh thiếu, sách báo. 

Không cần mang văn hóa của các dân tộc khác giáo dục cho giới trẻ tại lễ hội mà chính lễ hội với những nghi thức truyền thống là cách mà người dân giáo dục chính truyền thống văn hóa của địa phương họ cho thế hệ mai sau. 

Xin trân trọng cảm ơn những chia sẻ của ông!

T.Lê
 Kỳ quái "tiệc ánh sáng" để tưởng nhớ Lạc Long Quân
Nguồn: VNN

Âm nhạc kỳ quái phát loa công suất lớn tại trước cửa đình Bình Đà 
trong ngày "hội" Bùi Quang Thắng:

"TIỆC ÁNH SÁNG" Ở "ĐỀN" QUỐC TỔ: CÁCH TÂN HAY PHẢN CẢM?

Unknown | 8:39:00 AM | 0 comments
Màn trình chiếu ánh sáng hiện đại trước mặt đền thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân - Ảnh: V.V.Tuân
.
“Tiệc ánh sáng” ở đền Quốc Tổ: Cách tân hay phản cảm?
04/04/2014 04:31 (GMT + 7) 

TT - Lễ hội đền thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân (lễ hội làng Bình Đà) - vừa được Bộ VH-TT&DL công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - đang diễn ra tại Hà Nội với màn trình diễn ánh sáng gây phản cảm.

Khác với mọi năm, lễ hội do người dân làng Bình Đà (xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội) tự đứng ra tổ chức, năm nay UBND huyện Thanh Oai phối hợp với Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia VN đồng tổ chức lễ hội này.

“Bữa tiệc ánh sáng”

Theo sáng kiến của PGS.TS Bùi Quang Thắng (trưởng ban nghiên cứu văn hóa sinh thái và du lịch, Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia VN), ngoài những nghi lễ truyền thống từ bao đời, lễ hội lần này sẽ có thêm hai tiết mục đặc biệt, đó là trình diễn ánh sáng và nghệ thuật thư pháp đương đại. Đặc biệt nhất là ba đêm trình chiếu ánh sáng đương đại trước mặt đền. “Đây là lần đầu tiên tại một di tích lịch sử quốc gia sẽ có những màn trình chiếu ánh sáng đương đại với công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất thế giới hiện nay” - ông Bùi Quang Thắng cho biết.

Làng Bình Đà (xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội) từ bao đời nay đã thờ cúng hai vị thần: Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân tại đền Nội và Linh Lang đại vương tại đền Ngoại. Lễ hội làng Bình Đà có từ hàng trăm năm nay, đã gắn liền với đời sống tâm linh của người dân nơi đây. Hằng năm, từ ngày 3 đến 6-3 âm lịch, làng lại mở lễ hội tưởng nhớ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân tại đền Nội (gần đây được một số người gọi là Thánh Tổ Lạc Long Quân). Đền thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân đã được Bộ Văn hóa cấp bằng công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 1985.


 .
Để chuẩn bị cho màn trình chiếu ánh sáng, ban tổ chức bố trí chín chiếc đèn laser công suất lớn ngay trong đại tiền môn của đền. Từ xa đã nhìn thấy những ánh sáng chói lóa phát ra. Cả mặt trước đại tiền môn và mặt trước đền đều bị phủ bởi lớp vải trắng. Trong sân đền là một hệ thống với hàng chục chiếc loa, đài công suất cực lớn. Nhiều người tới dự hội cho biết họ rất chói tai, khó chịu. Không những thế, trước giờ trình chiếu ánh sáng, hàng chục chiếc loa cùng phát nhạc với âm lượng lớn ngay trong sân đền. Những âm thanh thường chỉ nghe thấy ở các quầy bar, vũ trường, nay xuất hiện ngay trong ngôi đền cổ, là di tích lịch sử văn hóa.

Âm nhạc kỳ quái phát loa công suất lớn tại trước cửa đình Bình Đà 
trong ngày lễ hội:


Dù đến ngày 3-4 lễ hội mới chính thức khai mạc, nhưng từ tối 2-4 người dân làng Bình Đà đã được mục kích “bữa tiệc ánh sáng” tại đền thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân. Tò mò với những công nghệ hiện đại, người dân đến xem chật kín sân đền. “Bữa tiệc ánh sáng” bắt đầu cũng là lúc đền thờ phải “hứng chịu” những luồng ánh sáng công suất lớn với đủ các màu chiếu thẳng vào trước mặt đền.

Phá vỡ không gian lễ hội truyền thống

Trả lời về việc đưa nghệ thuật đương đại vào lễ hội truyền thống này, ông Bùi Quang Thắng cho biết: “Bây giờ, di tích muốn sống được thì cần phải thu hút được nhiều người. Vì vậy, tôi đưa những yếu tố đương đại vào lễ hội Bình Đà là cách để phát huy giá trị của nó phù hợp với thời đại”. Ông còn nói thêm rằng: “Nếu làm cho người ta nhớ những tiết mục nghệ thuật đương đại tại lễ hội thì đó cũng là cách tạo ra bản sắc riêng, đặc biệt cho lễ hội. Tôi quan niệm những tiết mục này thuộc phần hội, nên không ảnh hưởng đến phần lễ linh thiêng. Chúng tôi không động chạm, không xâm phạm đến di tích lịch sử này”.

Trong khi đó, TS Nguyễn Quốc Tuấn - viện trưởng Viện Nghiên cứu tôn giáo - cho rằng: “Theo tôi, nên giữ nguyên những nghi lễ truyền thống của lễ hội đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân. Không nên đưa những yếu tố đương đại như trình chiếu ánh sáng vào. Đây là lễ hội truyền thống hàng nghìn năm chứ không phải là nơi để thử nghiệm những yếu tố mới đó”. Ông Tuấn cũng nói không thể biện minh rằng việc trình chiếu ánh sáng thuộc phần hội thì không ảnh hưởng đến không gian lễ hội truyền thống nơi đây. “Chúng ta chấp nhận đưa những yếu tố phù hợp với thời đại vào lễ hội truyền thống. Nhưng cần phải có sợi dây liên hệ về tâm linh, phong tục của những yếu tố mới với nghi thức truyền thống. Tôi chưa thấy có sợi dây liên hệ nào giữa việc trình chiếu ánh sáng và nghi thức lễ hội nghìn năm tuổi này” - ông Tuấn nói.

Đồng tình với TS Nguyễn Quốc Tuấn, GS Ngô Đức Thịnh - nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hóa VN - cho rằng muốn đưa nghệ thuật đương đại vào lễ hội truyền thống thì phải đảm bảo đủ ba yêu cầu: đảm bảo không phá vỡ tính thiêng liêng của lễ hội, đảm bảo vai trò của chủ thể văn hóa lễ hội là nhân dân, đảm bảo mô thức nghi lễ truyền thống của lễ hội. Ông Thịnh cũng cho biết việc đưa những đèn laser lớn vào trong đền cùng với hệ thống loa đài công suất lớn là khó chấp nhận. “Những nơi linh thiêng như thế này cần có không gian tĩnh lặng để phù hợp với đời sống văn hóa tâm linh chứ không phải cái chợ để lắp loa đài inh ỏi như vậy” - GS Ngô Đức Thịnh nói.

VŨ VIẾT TUÂN
 
Tễu bình luận: 
Lễ hội đền đình thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân (lễ hội làng Bình Đà) - vừa được Bộ VH-TT&DL công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - đang diễn ra tại Hà Nội, nhưng với màn trình diễn ánh sáng gây phản cảm này chẳng khác gì BỘ VH TT DL tự tát vào mặt mình, sưng vều lên rồi! 

Một lũ người vô văn hóa, thì chỉ nghĩ được những trò nhạo báng thánh thần, tổ tiên và dân tộc mà thôi! 

UBND TP HÀ NỘI YÊU CẦU HUYỆN BA VÌ GIẢI TRÌNH VỤ PHÁ ĐÌNH QUANG HÚC

Unknown | 9:25:00 PM | 0 comments

Trùng tu phá đình Quang Húc: 
UBND Thành phố yêu cầu báo cáo 

VOV.VN - UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu UBND Huyện Ba Vì kiểm tra, giải quyết nội dung báo chí nêu về việc trùng tu đình cổ Quang Húc.

Trước thông tin báo chí đưa về việc trùng tu đình cổ Quang Húc, Ba Vì, Hà Nội, không đảm bảo nguyên trạng gây bức xúc trong dư luận xã hội, UBND Thành phố Hà Nội mới đây đã có công văn yêu cầu UBND Huyện Ba Vì kiểm tra, giải quyết nội dung báo chí nêu và báo cáo UBND Thành phố. Công văn thực hiện ý kiến chỉ đạo của bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, phó Chủ tịch UBND Thành phố.

Đình Quang Húc (người dân địa phương còn gọi là đình Bôm) là một ngôi đình đẹp của xứ Đoài, đã được Nhà nước xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia. Đình được xây dựng vào khoảng thế kỷ XVII – XVIII. Cùng với thời gian, ngôi đình đã xuống cấp nên được đầu tư trùng tu từ năm 2010. Tuy nhiên, trong quá trình trùng tu khi đó, đã xảy ra hàng loạt sai phạm đáng tiếc.

Người dân bức xúc vì đình trùng tu như bị phá, “sờ đâu dột đó, nhìn đâu sai đó”. Hoạt động sinh hoạt tín ngưỡng của cộng đồng từ lâu không được duy trì vì đình sửa, thánh của họ đã phải đi… “ở nhờ” quá lâu.

Cũng liên quan đến những sai phạm trong trùng tu đình Quang Húc, Ba Vì, Hà Nội, Sở VHTT&DL Hà Nội ngày 27/3 đã có kết luận, khẳng định những thông tin VOV online nêu là chính xác. Sở đã gửi công văn yêu cầu UBND huyện Ba Vì kiểm tra khắc phục các sai phạm mà báo đã phản ánh, trả lời VOV online và báo cáo UBND thành phố kết quả giải quyết khắc phục các thiếu sót trong tu bổ, tôn tạo di tích đình Quang Húc theo thẩm quyền trước ngày 04/4/2014.

Dưới đây là clip VOV online ghi lại những bức xúc của người dân 
về việc trùng tu như phá đình cổ Quang Húc:


Nguồn: VOV


Hình ảnh Nghê CŨ - Nghê MỚI ở đình Quang Húc:

1- Nghê CŨ: Đắp bằng vôi vữa trộn mật ở đình Quang Húc. 
Ảnh tư liệu của bọn tôi.


2 - "Nghê" MỚI của Đơn vị trùng tu đưa về đình:
Đây là con sư tử đá, kiểu Tàu, bằng đá. Loại này đang bị Sở VH TT DL Hà Nội truy tìm và yêu cầu nhốt trong kho, không được trưng bày ở các di tích. Đôi Sư tử này đã được vội vàng chở đi ngay sau khi có các bài báo phản ánh.


3 - Nghê MỚI: Nghê này do đơn vị trùng tu mới đưa về đình vài ngày nay.